Chương 67: Tìm cách cứu viện

442 13 0
                                    

Màn đêm buông xuống, bầu trời nhuộm sắc chàm thăm thẳm, đến một vì sao cũng không có. Một đêm lặng gió, phòng ốc bên trong thành Hạ Đinh đều chìm trong bóng đêm tĩnh lặng. Mọi thứ thoạt nhìn đều rất yên ổn, dường như nơi đây không hề xảy ra chuyện gì trọng đại.

Tại nội đường trong phủ Thái Thú, giờ phút này đèn đuốc sáng trưng. Dọc theo hai bên của căn phòng treo những giá treo đèn mạ vàng, mấy ngọn nến đặt lên trên, ánh sáng màu vàng cam chiếu sáng cả một khoảng không căn phòng. Dịch Dương ngồi phía sau chiếc bàn con, trước mặt là các món ăn quý hiếm đẹp mắt được bày biện trên những chiếc đĩa bằng vàng, ngọc, nhưng anh lại không thèm liếc mắt một cái, chỉ nhẹ vuốt quanh chiếc ly ngọc, vẻ mặt thản nhiên nhìn người đàn ông phía đối diện. "Đã khuya như vậy mà còn gọi Đại Tư Mã đến uống rượu giải sầu thế này, thật là vất vả cho ngươi."

Hoắc Hoằng lại cười nói. "Bệ hạ đã quá lời. Đó là vinh hạnh của thần tử khi được người cùng giãi bày tâm sự, cớ gì lại vất vả?"

Dịch Dương lắc lắc ly rượu trên tay. "Tốt, nếu đã là vinh hạnh thì hãy uống cạn ly rượu này."

Hoắc Hoằng cũng không nói lời vô nghĩa, lập tức ngửa cổ uống cạn ly rượu ngon, khen: "Ngũ hợp tửu của Hạ Đinh quả nhiên danh bất hư truyền, mới đầu là vị thanh ngọt thuần khiết, sau để lại dư vị khó quên, hơn nữa chính là có được mùi vị rất đặc biệt, rượu ngon."

"Nói đặc biệt cũng không phải là đặc biệt nhiều gì, phải nói đến rượu ở phía Nam, hương vị cũng không thua kém. Nếu Đại Tư Mã thật sự muốn uống loại rượu ngon khác thì có thể đến phương Bắc. Trẫm nghe nói rượu Truy Hương Lục có hương vị rất riêng, có tên tuổi trên khắp kinh thành Yến Quốc." Dịch Dương nói.

"Rượu Truy Hương Lục thần cũng có nghe qua, nhưng bây giờ quan hệ đối ngoại của Ngụy Quốc và Yến Quốc đang không được tốt, chỉ sợ rằng phải chờ lâu mới có thể nhấm nháp được."

Dịch Dương đặt ly rượu xuống, cười nhạt. "Cũng không nhất định là như vậy. Chỉ cần có bằng hữu ở Yến Quốc thì việc vận chuyển người cũng chỉ là việc nhỏ, huống chi là mấy vò rượu?"

Tay Hoắc Hoằng đặt trên bàn, nghe nói như vậy cũng không hề run rẩy mà rất bình tĩnh. "Bệ hạ thật thích nói đùa. Bây giờ dọc bờ sông Tuy đều đã bị phong tỏa, làm sao có thể vận chuyển hàng hóa?"

Dịch Dương lẳng lặng nhìn Hoắc Hoằng, đáy mắt so với bóng đêm bên ngoài còn tối sẫm hơn rất nhiều, "Đúng vậy, trẫm chỉ đùa một chút."

Hoắc Hoằng đứng lên. "Trời cũng không còn sớm, bệ hạ nên nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn rất nhiều công chuyện chờ người xử lí."

"Được. Ái khanh hãy lui đi."

Hoắc Hoằng hành lễ, cung kính rời khỏi chính đường. Dịch Dương vẫn nhìn ông ta, cho đến khi bóng dáng ông ta biến mất ở cửa hồi lâu, mới nhẹ nhàng gõ tay vài lần.

Một cận vệ ở bên cạnh xuất hiện, quỳ gối bên người anh. "Bệ hạ."

"Có tin tức gì không?"

"Cao đô úy đã gặp được hoàng hậu nương nương, nương nương quả thật đã bị Tề Vương Hạ Lan Duệ bắt đi."

"Quả nhiên." Dịch Dương nói, dừng một chút mới tiếp tục hỏi. "Nương nương thế nào rồi?"

( Hài Hước, Cùg Xuyên) Ta Và Hòang Thượng...cùng 1 Phe --( Hoàn)---Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ