I-SEOUL-U
...
Hôm nay là một ngày mưa buồn.
Cây dù đen trên tay nhịp theo điệu nhạc, Jeon JungKook đưa mắt hờ nhìn theo lũ trẻ con đang đùa nghịch dưới mưa.
Cậu có một nỗi niềm nhỏ nhưng đủ để lấp đầy khoảng trống nơi tâm trí, JungKook ngốc lắm, như một kẻ khờ theo đuổi Taehyung.
Thầm lặng, ẩn hiện và không một ai biết đến, ngay cả cách quan tâm Kim Taehyung cũng khiến JungKook tưởng như tình cảm này không là thật.
Cậu có thể đến bắt chuyện, có thể cầm tay, tuy vậy khoảng không gian ngăn cách đôi ta đang ngày một xa dần. Taehyung đi đến một nơi xa, cầm tay một người khác và nói lên lời yêu với một ai đó không phải cậu.
JungKook không buồn, không khóc, chỉ lặng lẽ đứng sau tán hoa đào dõi theo bước chân Taehyung.
Ngày qua ngày, năm qua năm, kí ức về Taehyung trong JungKook trở nên dày đặc thì trong hắn, Jeon JungKook vẫn là một người lạ chưa từng quen.
Cánh hoa đào từng mùa thay lá, màu hồng dịu dàng tinh khiết một góc nơi bức tranh, nay chỉ là một mảng nâu trầm lặng và điềm nhiên.
Có hay không tồn tại một tình cảm ngây ngô đến thế, JungKook cũng không rõ, chỉ nhớ ngày đầu tiên gặp Taehyung, dưới tán cây này đã đem lòng yêu mến.
- Jimin.
Bước chân JungKook chậm lại, chiếc bóng đằng sau dần tiến lại gần.
Một bước, hai bước.
Cho đến khi JungKook thật sự bị bỏ lại phía sau, ánh mắt cậu dán chặt vào lưng người con trai ấy. Giữa khung cảnh ngập tràn sắc hồng, JungKook không thẹn, lén lút dùng điện thoại ấn một bức thật nhanh.
Và chính tại nơi này, Kim Taehyung đã bước vào trái tim cậu, nhẹ nhàng như cách hắn gọi tên người cạnh bên.
Đúng vậy, đối với Kim Taehyung, thân phận của JungKook chỉ đơn thuần mờ nhạt.
Jeon JungKook ghen tị, ghen tị với người được hắn gọi tên. Park Jimin, người bạn thân thuở nhỏ của hắn, vị trí mà JungKook ao ước đó, không bao giờ trống, và cũng không bao giờ thiếu bóng dáng Jimin khi nhắc về Taehyung.
Nói là bạn thân cũng không đúng, có lẽ một trong hai người họ đã có ý tình, tuy vậy chỉ là chưa ai can đảm thổ lộ.
Jeon JungKook biết rất rõ điều này, như câu người ta nói "Người ngoài cuộc luôn sáng suốt hơn kẻ trong cuộc", và tất nhiên cậu chính là kẻ được nhắc đến ở vế trước.
Những tháng năm yêu thầm có lẽ sẽ mãi là từng trang nhật kí đầy u buồn nếu sự việc ngày hôm đó không xảy ra.
Vào một ngày đông lạnh, JungKook khoác lên mình chiếc áo bông, trông như thỏ nhỏ trốn trong nền tuyết trắng, hôm nay cậu vẫn cố ý đi sớm để "vô tình" được gặp Taehyung như thường lệ.
Cánh mũi nhỏ vốn dĩ không chịu được cái lạnh, lập tức ửng đỏ chẳng khác gì tuần lộc. JungKook thật sự chịu lạnh rất kém, chưa đầy 15 phút thân người liền như đông cứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | I-SEOUL-U
FanfictionVô tình ngang qua chuyến tàu lửa năm ấy, hắn tha thiết nhớ về JungKook. Người ta nói quá khứ đối với nhân gian là một niềm hối tiếc, Kim Taehyung mùa lễ hội cô độc giữa đám đông, trước mắt hắn nhìn ai ai cũng thật giống cậu. Liệu còn điều gì cứu vãn...