I-SEOUL-U
...
Thế giới của Jungkook hôm nay giống như cậu những năm về trước, hoài niệm trong đời ngập tràn tuyết trắng, không thể nhớ được hơi thở từng trong suốt đến đâu.
Trước mắt cậu là một đoạn đường dài, Taehyung trên lưng nhiệt độ đang dần giảm đi, Jungkook dặn lòng không được khóc, vốn dĩ đã mạnh mẽ gọi tên hắn trong vô vọng, không thể chỉ nghĩ đến bản thân mà bỏ mặc Taehyung nơi ranh giới mong manh.
Kim Taehyung thật quá ngu ngốc, hắn ta tuy đối với Jungkook từng là một vết sẹo lớn, nhưng so với những việc gây tổn thương cho cậu, Taehyung chính là người quan trọng hơn tất cả. Không phải vì lời nói của Jimin hay vì tâm sự từ phía Seokjin, đơn thuần Taehyung mặc nhiên trở thành người Jungkook dùng cả đời chỉ muốn yêu thương.
- Cậu thanh niên, bạn cậu sao vậy?
Chiếc xe tải nhỏ đỗ ở khúc cua phía trước chợt thấy cậu liền đi chậm lại. Giao thông Busan đang trở nên tắc nghẽn vì trận tuyết lở cách đây chưa đầy một tiếng, tuyến đường đến thành phố đều không sử dụng được, đành phải tìm một lối mòn khác trở về thị trấn.
Jungkook nghe được tiếng động cơ xe tải lập tức ngẩng đầu lên, thật may mắn khi gặp một chiếc xe nơi chân đồi Busan, tưởng chừng phải mất thêm ba tiếng nữa mới đến đường lớn. Cậu không ngại sức khỏe không gánh nổi Taehyung, chỉ e là nếu để tình trạng này kéo dài, tính mạng của hắn sẽ lành ít dữ nhiều.
- Bạn cháu đang bị thương, chú làm ơn giúp cháu với.
Người dân Busan là một phần quan trọng trong việc hình thành nên tính cách tốt bụng của Jungkook, bác tài nghe vừa dứt câu liền khẩn trương mang Taehyung lên xe. Tuy ghế phụ tuy không đủ cho ba người nhưng với tình trạng của Taehyung một giây trôi qua đều như lời tuyên tử.
Jungkook không ngừng dùng đôi tay ấm duy nhất của mình áp lên hai má Taehyung, một ít nhiệt truyền qua không đủ để da hắn trở lại hồng hào.
Lò sưởi trên xe bật chế độ cao nhất, so với người bình thường như Jungkook và bác tài không khác gì sa mạc, nhưng chỉ cần nó có thể giúp được Taehyung, dù có khó chịu bao nhiêu đi nữa cậu cũng có thể cam chịu.
- Tae, anh nhất định không được có chuyện gì.
Jungkook một lòng là vậy, Taehyung vô tâm là vậy. Hai người họ là mảnh ghép khác biệt không ai như ai, nhưng khi đặt cạnh nhau, bức tranh vẽ nên cảnh tuyết trắng từ hoài niệm cho đến tận tương lai.
Taehyung, anh có thể cùng em bước tiếp cuộc đời còn lại hay không?
Nước mắt vốn dĩ dặn lòng không được rơi, nhưng thật kì lạ khi gọi tên Taehyung, Jungkook không thể làm được gì ngoài ý niệm mang hắn trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | I-SEOUL-U
FanfictionVô tình ngang qua chuyến tàu lửa năm ấy, hắn tha thiết nhớ về JungKook. Người ta nói quá khứ đối với nhân gian là một niềm hối tiếc, Kim Taehyung mùa lễ hội cô độc giữa đám đông, trước mắt hắn nhìn ai ai cũng thật giống cậu. Liệu còn điều gì cứu vãn...