I-SEOUL-U
...
Trận đấu hôm nay, Taehyung có chút không giống thường ngày. Biểu hiện thất thần không biết bao nhiêu lần vụt mất cơ hội nhận bóng, huấn luyện viên huýt còi, ra hiệu cho Taehyung vào trong.
Đội trưởng đội bóng rổ trường Sofie, niềm tự hào duy nhất của lớp Z, bây giờ chỉ biết ngồi một chỗ nghe khiển trách, đôi bàn tay đan vào nhau, Taehyung cố điều hòa nhịp thở.
Chuyện ban nãy ở phòng y tế cứ bám lấy tâm trí hắn, không phút giây nào quên đi được câu nói "xin hãy ngừng yêu Park Jimin" của JungKook, sau đó nghĩ đến việc JungKook thích Jimin liền khiến nắm đấm trở nên mạnh mẽ.
Taehyung ngước lên thấy Jimin và JungKook đang bước lại gần, lập tức quay đi nơi khác, né tránh ánh nhìn lo lắng của cậu.
Nét mày JungKook khẽ dãn ra, trầm ngâm quan sát Taehyung, chợt thấy rõ sự bất thường từ hắn, cậu khẽ run lên, là cảm giác lo sợ.
- Sẽ không sao đâu Tae.
Jimin ngồi xuống cạnh Taehyung, lau đi mồ hôi vương trên trán, anh biết Taehyung đang gặp chuyện không ổn, nên mới nhất thời xuống phong độ, chỉ là anh không thể hỏi tại sao, vì Taehyung có lẽ sẽ không thích điều đó.
JungKook đưa chai nước trước mặt hắn, nhưng lại nhận được sự chối từ.
Đôi tay chết lặng giữa không trung, ánh mắt Taehyung chưa bao giờ trở nên xa lạ đến vậy, trong nó còn ngập tràn sự khinh bỉ và chán ghét. Jeon JungKook nghe tim mình đau, lập tức thu mình, buồn bã ôm chai nước vào lòng.
- Cậu vừa làm gì vậy Tae?
Jimin gằng giọng, anh tức giận trước hành động của Taehyung, vốn dĩ anh có mặt ở đây là vì JungKook kéo đến, là cậu sợ Taehyung không nhìn thấy cả hai sẽ không có động lực tranh đấu, thế nhưng, bây giờ Kim Taehyung chẳng khác gì một kẻ vô tâm, một tay gạt đi tấm lòng cậu.
- JungKook, anh không muốn thấy em nữa.
Phòng chờ ngột ngạt đến đáng sợ, Jeon JungKook bất ngờ đến mức không thể tin được câu mình được nghe. Kim Taehyung vừa mới nói gì? Hắn nói không muốn thấy cậu nữa sao? Hắn đã chán ghét cậu rồi ư?
JungKook rõ ràng vẫn còn nghe tim mình đập nhưng sao lại không thể xem như mình đang sống, nước mắt cậu không dễ rơi đến vậy, nhưng từ ngày ở cạnh hắn, rơi không đếm xuể.
- CẬU VỪA MỚI NÓI GÌ VẬY KIM TAEHYUNG?
Park Jimin đứng dậy, ném khăn lau xuống sàn, hai tay anh run lên như muốn bóp chết Taehyung. Kim Taehyung trong lòng anh là một kẻ vô tư, vô lo, không biết ghét một ai sao lại có thể thốt ra câu đó, mà lại còn là nói với Jeon JungKook, người Jimin vô cùng yêu thương.
Kim Taehyung đến nhìn còn không thèm liếc đến, hắn thấy JungKook thật dơ bẩn, ít nhất là sau bao chuyện JungKook làm vì hắn, tất cả tại sao chỉ toàn là giả dối.
JungKook nhận ra mình vốn dĩ cũng có ngày hôm nay, vậy mà cậu cứ ngỡ có thể an ổn bên hắn mỗi ngày, cho dù chỉ với tư cách là bạn, à không bây giờ từ "bạn" có chút xa xỉ, cậu chỉ đơn thuần là người qua đường, bất đắc dĩ xã giao vài câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | I-SEOUL-U
FanfictionVô tình ngang qua chuyến tàu lửa năm ấy, hắn tha thiết nhớ về JungKook. Người ta nói quá khứ đối với nhân gian là một niềm hối tiếc, Kim Taehyung mùa lễ hội cô độc giữa đám đông, trước mắt hắn nhìn ai ai cũng thật giống cậu. Liệu còn điều gì cứu vãn...