Chương 36 : Lời bày tỏ

16.2K 1.4K 1.1K
                                    

I-SEOUL-U

...

Nhịp đập Seokjin yếu dần, đôi tay run rẩy của Jungkook đặt trong lòng anh. Kim Seokjin cảm nhận được sự sợ hãi, mường tượng ra hình ảnh Jungkook đang không ngừng khóc. Anh chỉ muốn ngồi dậy ôm cậu vào lòng, nhưng trách cho Seokjin bây giờ thân thể không còn sức lực, một cử động nhỏ cũng trở nên khó khăn.

Mẹ của Seokjin, người chủ nhà cưu mang Jungkook trong khoảng thời gian cậu ở Seoul học tập, vừa mới mất vào mùa hè năm trước. Tiết trời oi bức khi ấy, Kim Seokjin đeo khăn tang đứng trước mộ bà ba tiếng, một tiếng trả ơn sinh thành, một tiếng cảm ơn bà vì yêu thương anh, một tiếng xin lỗi vì không thể cho bà cuộc sống toàn vẹn.

Kim Seokjin yêu thương Jeon Jungkook, dằn vặt bản thân vì làm trái lẽ thường đạo lý. Nhưng mẹ của anh, chỉ một ánh nhìn liền cho Seokjin thêm động lực. Vì tình yêu vốn dĩ không có nguyên nhân, nơi đâu có con người, nơi đó tồn tại chân tình thật sự.

Nếu tình yêu này là khổ đau, anh muốn mình nhận hết cho cậu. Những ngày ở Busan, Seokjin biết cuộc sống cậu một chút cũng không ổn, Jeon Jungkook là vậy, tốt với mọi người nhưng lại bỏ mặc bản thân. Anh yêu cậu, đơn thuần yêu cậu.

Kim Seokjin mặc nhiên không hối tiếc, mạng sống này dành cho tình yêu đầu. Jeon Jungkook của anh.

Không gian xung quanh thật ồn ào, Seokjin không nghe được tiếng của cậu, đáy mắt mờ nhạt những mảng trắng tinh. Jungkook cùng Taehyung vào bệnh viện, chiếc đèn nơi phòng cấp cứu sáng lên, đỏ như ngọn lửa trong lòng.

Jungkook từ lúc đi trên đường vẫn không ngừng cầu nguyện. Kim Seokjin nhất định không được có chuyện xảy ra, nếu không cậu chắc chắn không sống nổi. Làm sao cậu có thể nhận được mạng sống từ Kim Seokjin, trong khi giữa cả hai chỉ đơn thuần mối quan hệ không phải tình yêu.

Jungkook cắn môi đến bật máu, nỗi sợ hãi lấn chiếm khiến cậu không thấy đau, chẳng mấy chốc trở thành mảng loan lỗ.

- Jungkook.

Hắn bên cạnh cậu, lau đi vết máu nơi khóe môi, Jungkook cũng không còn tâm trí suy nghĩ, mặc cho Taehyung động chạm thân mật, ánh mắt vẫn hướng về một phương. Từ bao giờ, Taehyung để tâm cậu đến vậy, nhìn Jungkook lo lắng cho kẻ khác trái tim hắn tại sao lại đau.

Có lẽ, trong Kim Taehyung đã thật sự có câu trả lời.

- Hai người là người nhà bệnh nhân Kim Seokjin?

Vị bác sĩ bước ra từ phòng mổ, nét mặt căng thẳng khẩn trương. Tình hình hiện tại của Seokjin đang có dấu hiệu chuyển biến xấu, xuất huyết phần đầu dẫn đến chấn thương nặng, máu anh thuộc loại RH+, số lượng người mang đã ít, con số hiến tặng lại đếm trên đầu ngón tay.

Jungkook vội vàng đến phòng xét nghiệm, cậu thừa biết bản thân mình thuộc nhóm AB nhưng Jungkook bây giờ trong đầu không nghĩ được gì, chỉ có thể làm theo người khác. Jeon Jungkook không ngừng hi vọng, hi vọng phép màu sẽ đến với Seokjin.

- Tôi là máu RH.

Ánh mắt Taehyung trở nên đanh thép. Khi gia nhập đội tuyển bóng rổ ở trường cấp ba, trong một lần đấu giải, Kim Taehyung bị chấn thương và đến bệnh viện điều trị, tình cờ biết được nhóm máu mình thuộc dạng RH+. Sau lần đó, Taehyung nhận ra, hắn không phải con ruột của gia đình hiện tại.

taekook | I-SEOUL-UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ