Chương 10 : Em là gì?

20K 1.9K 587
                                    

I-SEOUL-U

...

Mưa bắt đầu rơi. Kim Taehyung ngồi cạnh cậu, trầm ngâm nâng ly cà phê ấm. Đã cố cho thêm đường nhưng vị vẫn đắng nghẹn nơi cuống họng, đáy mắt không thể giấu được hình ảnh Park Jimin đang tươi cười với người anh gọi là bạn trai.

Kim Taehyung từ lúc đến quán coffee đến nay vẫn chưa nói câu gì. Tâm trạng không tốt có thể khiến hắn không nghĩ mà phát ngôn lung tung, và quan trọng hắn không muốn Jimin buồn. Jeon JungKook ngồi cạnh hắn, bao nhiêu cử động đều cho vào tầm mắt. Taehyung có thể che giấu với ai nhưng với JungKook thì không, sự ủy khuất ngập tràn nơi con ngươi bất động.

JungKook nhìn về phía trước, Jimin vẫn đang vui vẻ trò chuyện cùng Hoseok. Anh đến đây, giới thiệu Hoseok là bạn trai mình, cùng với vẻ mặt hạnh phúc thật sự. Trong tình yêu không có thứ gọi là "chờ đợi", vốn dĩ chỉ là cách nói giảm cho việc đã chịu quá nhiều tổn thương, không muốn bi quan từ bỏ.

- Ba năm trước mình gặp Hoseok trong hội sách, anh ấy là người phụ bán ở quầy chị mình, rồi không biết từ khi nào mà quen như bây giờ.

Park Jimin ánh lên tia vui vẻ, Kim Taehyung nhìn anh một lúc, mỉm cười ngượng ngạo. Ba năm cũng là khoảng thời gian hắn chờ đợi Jimin xuất hiện, xuất hiện trước mặt Kim Taehyung để nghe lời thổ lộ của anh. Thế nhưng tất cả cũng vì một chữ "duyên", người điên cuồng theo đuổi, người bắt đầu một mối quan hệ mới, hai đường thẳng song song không có một điểm chung, kéo dài đến vô tận.

JungKook đẩy ly trà sữa của mình sang hướng Taehyung, ít nhất cậu không muốn hắn phải uống thứ đắng nóng tên coffee đen, nó chỉ khiến Taehyung đau lòng hơn thôi, dù gì trà sữa mang chút ngọt sẽ ổn hơn.

- Đắng lắm, em uống được không? _ Taehyung lo lắng hỏi.

- Tae, em 18 tuổi rồi.

Nhắm một ngụm nhỏ, JungKook thật sự không muốn tiếp tục cho thứ này vào bụng, vị đắng đến tột cùng như hút cạn không khí của cậu. Đặt vội ly coffee xuống, JungKook làm ra vẻ điềm nhiên nhìn Taehyung, sau đó còn bật ngón cái khen ngon.

Thật may khi Taehyung không phải uống hết nó.

- Hay là năm sau, cả 4 chúng ta cùng đi lễ hội nhé?

Phản ứng mong đợi của Jimin, làm Taehyung không thể từ chối. Cho dù bản thân ngàn lần không muốn, nhưng vẫn phải mỉm cười gật đầu. Hạc ngọc hôm qua vốn dĩ để dành tặng Jimin nhưng lại vỡ tan khi gặp được.

Không thể trách được Park Jimin, khi người bắt đầu tình cảm này chỉ có mình Taehyung, là hắn cố chấp đợi, cố chấp để bản thân chịu nhiều tổn thương cũng không từ bỏ. Sau đó vốn dĩ quay về vị trí bạn thân nhưng Kim Taehyung vẫn một mình vượt qua, để rồi, bao nhiêu hối hận cũng không thể mang anh trở lại.

Bi thương không là gì, có hi vọng mới thật sự là điều đáng sợ nhất của thế gian.

JungKook đứng dậy, tay kéo theo Taehyung. Cậu không biết hành động này có là đúng đắn, nhưng JungKook không thể tiếp tục nhìn Taehyung ưu buồn trước ái tình hạnh phúc của Park Jimin nên muốn nhanh chóng kéo hắn rời khỏi nơi đây.

taekook | I-SEOUL-UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ