I-SEOUL-U
...
Sau buổi tiệc chào đón của Jimin, JungKook cùng Seokjin trở về nhà. Con đường trải dài phía trước, thân thuộc đến mức như chưa từng đổi thay.
Khoảng thời gian trở lại Busan, quay cuồng với cuộc sống bộn bề, JungKook chợt quên mất luôn có một Seoul thuỷ chung mong chờ cậu.
Nơi đây, dù cách xa từng ấy năm vẫn mỉm cười chào đón cậu bằng tất cả yêu thương, không một lời phàn nàn hay oán trách.
Tại sao JungKook không nhờ giúp đỡ từ ai?
Bởi vì cậu là kẻ lạc lối trên con đường của chính bản thân, mặc cho vết thương hoen ổ, dằn xé tâm can. Jeon Jungkook luôn muốn trở thành tốt nhất, bất chấp mỉm cười cho dù rất đau.
Cậu không cho mình quyền lựa chọn, cuộc sống tẻ nhạt của con người đáng thương, có ai lại muốn lắng nghe?
Thật ngu xuẩn khi đánh mất một thứ gì đó để đổi lại sự sẻ chia.
- JungKook này, em đã từng nghĩ về việc sẽ có một mối quan hệ nghiêm túc chưa?
Cố gắng mặc định đây là một câu hỏi bình thường, Kim Seokjin khẽ nghiêng đầu về hướng khác, giấu đi nét bối rối.
Chết tiệt, anh không muốn khiến JungKook khó xử, nhưng câu hỏi này quá thực đánh trúng trọng tâm, đến Seokjin cũng không hiểu tại sao nói ra lời như vậy.
Lén nhìn biểu cảm của JungKook nơi gương chiếu hậu, cậu có chút ngạc nhiên, Kim Seokjin chợt lúc này, chỉ muốn đấm mình một cái.
Xong rồi, cậu sẽ xem anh là một kẻ lắm chuyện, chuyên soi mói về đời tư người khác, sau đó Kim Seokjin mãi mãi là một vị sếp, trong mối quan hệ không có tương lai.
- Em không ạ.
- À à, chẳng qua tôi thấy em khá thân với Jimin nên là sợ em thấy thiệt thòi vì cậu ta và người yêu, thương nhau như vậy.
YAHHHHH! Ý MÌNH KHÔNG PHẢI THẾ!!!
Lại một lần nữa Kim Seokjin muốn giết chết chính mình.
Tổng giám đốc năm nay đã hơn 20 tuổi xuân, nhưng chuyện tình cảm mặc nhiên hóa thành kẻ ngốc, lời nói của bản thân, chính anh cũng không thể điều khiển, không khéo tiếng yêu chưa kịp tỏ, Seokjin đã bị cậu xa lánh.
JungKook chỉ khẽ cười, vui vẻ đáp lời.
- Không ạ, em còn thấy hạnh phúc khi nhìn thấy điều đó. Jimin là người em yêu quý, thật may khi có người thay em bảo vệ anh ấy.
- Vậy... còn em thì sao?
Seokjin hỏi. Mọi thứ lạc vào lặng im.
Jeon JungKook cũng không rõ mình có xứng đáng được ai đó bảo vệ hay không, thế giới tồn tại xung quanh cậu chỉ toàn nỗi đau. Hạt mưa nặng trĩu bên ngoài ô cửa kính, đã bao lần khiến JungKook không thôi nhớ về Taehyung.
Seoul nơi này cũng vậy, cho dù đã cố trốn tránh nhưng cuối cùng Jeon JungKook vẫn ở đây. Quay về cùng những vết cắt.
JungKook yêu hắn, là điều khó khăn vậy sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | I-SEOUL-U
FanfictionVô tình ngang qua chuyến tàu lửa năm ấy, hắn tha thiết nhớ về JungKook. Người ta nói quá khứ đối với nhân gian là một niềm hối tiếc, Kim Taehyung mùa lễ hội cô độc giữa đám đông, trước mắt hắn nhìn ai ai cũng thật giống cậu. Liệu còn điều gì cứu vãn...