Chương 32 : Không tiếng động

15.8K 1.5K 648
                                    

I-SEOUL-U

...

Nhớ cảm giác JungKook nắm tay anh lần đầu. Con đường nhỏ in bóng chồng lên nhau, Kim Taehyung bên cạnh đó nhưng cũng thật xa.

Xa đến tận tháng năm ấy vẫn không thể chạm được, JungKook ngồi bên ghế phụ lái, nhìn cảnh vật xung quanh mờ nhạt như bao phủ một lớp sương mù.

Kim Seokjin chăm chú quan sát cậu trong gương, anh chợt nhớ ra người con trai tên Kim Taehyung đã từng đến gặp anh hỏi về cậu, thế nhưng Seokjin không muốn nói chuyện này cho JungKook, anh sợ sự quan tâm đó sẽ khiến cậu lung lay.

Seokjin bản thân vốn không ích kỉ nhưng vì tình yêu hóa thành kẻ ích kỉ.

- Công việc thế nào? Ổn chứ?

- Vâng.

JungKook gật đầu.

Không khí trong xe chẳng mấy chốc trở nên ngột ngạt. Vốn dĩ giữa Kim Seokjin và Jeon JungKook, tồn tại duy nhất mối quan hệ đồng nghiệp, cấp trên và cấp dưới.

Seokjin dù có muốn tiến thêm, trong tim JungKook vẫn không thể đặt anh ở vị trí mà ai đó bỏ đi.

Giống như một ngôi sao giữa ngân hà, mờ nhạt tỏa sáng, dõi theo trung tâm nhưng không thể chạm đến trời hoàng hôn.

Chiếc xe dừng chân trước nhà hàng Pháp, JungKook có chút bất ngờ, cậu không có dự định đi ăn trong lúc này. Nhưng Kim Seokjin chỉ lặng im mở dây đeo cho JungKook, anh cất lời.

- Có người muốn anh đưa em đến đây.

- Là ai ạ?

Seokjin lắc đầu. Vest đen chỉnh tề cùng áo sơ mi thẳng tắp của Jeon JungKook, Kim Seokjin đi cạnh bên, sự đẹp đôi khiến người khác phải trầm trồ.

JungKook trong lòng vẫn tò mò về người cậu sẽ gặp không lâu nữa, có thể là Jung Hoseok, hợp đồng lần này trông có vẻ sẽ phát sinh nhiều vấn đề, ít nhất về phía Kim Taehyung, cậu không nhận được sự ủng hộ.

Người con trai áo xám ngồi quay lưng về phía JungKook. Dáng lưng nhỏ nhắn trong kí ức cậu, mờ nhạt giữa sắc hồng hoa đào, Jung Hoseok đưa tay chào cậu.

Park Jimin chậm rãi quay về phía sau, khuôn mặt giữ nét cười, anh cũng như JungKook chỉ biết lặng yên, bao nhiêu xúc động khó cất thành lời.

- Jimin.

- Này, Jeon JungKook. Em nghĩ chơi trò mất tích là vui lắm đúng không?

Jimin gằng giọng, ánh mắt anh có phần giận dữ nhưng trong đó là một chút uất ức. JungKook ngồi đối diện Jimin, vẫn như cái cách cậu quay xuống trò chuyện mỗi lần giải lao năm ấy.

Jung Hoseok cười hiền lành, đến lúc rồi, khi Hoseok nhìn thấy được nụ cười thật sự của anh. Tháng năm dù có tàn phai tuổi tác, thế nhưng tình cảm trong lòng vẫn không đổi thay.

Jimin nắm lấy tay JungKook, anh nhìn cậu, mặc cho nước mắt cứ thế tuôn dài.

Anh không trách Jeon JungKook biến mất, không trách Jeon JungKook thu mình, anh chỉ hận tại sao những lúc cậu khó khăn nhất, anh lại không thể ở bên.

taekook | I-SEOUL-UNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ