I-SEOUL-U
...
Mỗi bước chân của Kim Taehyung, theo sau bóng hình là một ánh sáng nhỏ, một hư không đuổi theo ánh sáng vô tận. Nếu là một khúc nhạc, sẽ không có bất kì bản tình ca vang lên. Nếu gặp nhau là một duyên kiếp, liệu có tha thứ dành cho những lỗi lầm.
Khoảng cách giữa hắn và cậu là ngân hà bất tận. Đóa hoa năm ấy nở vì ai nay cũng chóng lụi tàn. Hạnh phúc chạm đến Jeon JungKook, cậu lại ngu ngốc chờ đợi, bởi vì người cố gắng tiến đến không phải Kim Taehyung.
- Chào cậu.
Kim Taehyung cất lời, giữa thực tại và ảo mộng là một song cửa, Jeon JungKook bước đến suy nghĩ bên kia, khó khăn biến nó thành hiện thực. Hóa ra trong tâm Jeon JungKook luôn mong ước hắn sẽ thắc mắc chuyện cậu biến mất khỏi Seoul năm ấy, đến mức bản thân tự sinh hoang tưởng.
Kim Taehyung ngay từ đầu, không có bất kì câu hỏi nào dành cho cậu.
- Cậu là người đại diện cho công ti của Seokjin đúng không?
Hắn chỉnh lại cà vạt, phong thái nghiêm chỉnh của vị tổng tài trước nay bị bao phủ bởi tính cách vui vẻ.
Tình yêu của cậu xuất hiện tựa như ánh nắng gieo trên áo sơ mi, có khi đôi lúc mơ hồ, mất đi vì hoàng hôn đã buông. Jeon JungKook đứng trước mặt Kim Taehyung, sau ba năm xa cách, ý nghĩ và hành động vẫn luôn hướng về một phương, chỉ một phương và không có lời đáp từ.
JungKook chợt bừng tỉnh. Vị trí của cậu bây giờ chỉ đơn thuần là một người lạ, Jeon JungKook đến đây vì công việc, kết thúc cũng là vì công việc. Đặt bìa hồ sơ màu trắng lên bàn, JungKook điềm đạm ngồi đối diện hắn, ánh mắt phần nào bình thản hơn trước.
- Tất cả điều khoản đều đã viết trong hợp đồng, tầm tuần tới chúng ta sẽ mở cuộc họp báo đưa ra kết quả cuối cùng cho giới truyền thông.
- Cậu chắc chắn chúng tôi sẽ đồng ý?
- Việc này được bàn bạc từ trước, không có vấn đề gì trong việc kí kết hợp đồng, anh nên hỏi lại chủ tịch Jung.
Ngữ điệu của Kim Taehyung, một từ khó nghe, từ thứ hai cố tình làm khó cậu. Nhưng Jeon JungKook vẫn bình lặng trả lời, cậu không nên để tình cảm làm ảnh hưởng đến chuyện công, Kim Seokjin tin tưởng JungKook đến vậy, cậu nhất định không thể phụ lòng.
- Ồ, tôi sẽ xem xét lại sau. Việc của cậu xong rồi, cậu có thể về.
Kim Taehyung rời mắt khỏi tập hồ sơ, chuyển tầm nhìn về phía máy tính, không gian lặng im bỏ rơi Jeon JungKook.
1.
Vệt nắng bắt đầu chuyển tia vàng nhạt, Jeon JungKook đánh rơi một giọt yêu thương, một giọt nước mắt dành cho buổi đêm ngày hôm ấy. Chuyến tàu về Busan rời đi, ánh đom đóm nhanh sáng cũng nhanh tàn. Tình cảm tựa như bọt biển, sắc màu xinh đẹp dưới chiều hoàng hôn, ánh lên tia cầu vồng.
Cuối cùng. Jeon JungKook vỡ tan.
Cạch.
JungKook chưa kịp rời đi, cửa phòng đã mở sẵn một nửa. Taehyung vì tiếng động mà ngước lên, sau đó lập tức thay đổi biểu cảm. Hắn tiến về phía trước, nét mặt tươi cười vui vẻ, bỗng chốc như cả không gian ngập tràn nắng, duy chỉ cậu bị cái lạnh làm cho tê buốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | I-SEOUL-U
ФанфикVô tình ngang qua chuyến tàu lửa năm ấy, hắn tha thiết nhớ về JungKook. Người ta nói quá khứ đối với nhân gian là một niềm hối tiếc, Kim Taehyung mùa lễ hội cô độc giữa đám đông, trước mắt hắn nhìn ai ai cũng thật giống cậu. Liệu còn điều gì cứu vãn...