Triển Chiêu Bao Chửng

1.5K 76 3
                                    

Triệu Trăn thấy có bốn gã quan binh tay cầm đao canh chừng hai gã thợ săn đang bị trói gô, đám quan binh còn lại đều vây quanh cái hố sâu cúi đầu nhìn xuống xem.

Chỉ chốc lát sau, khối nam thi thối rữa đã bị kéo lên từ trong hố, múi hôi thối bắt đầu tỏa ra khắp phía.

Triệu Trăn cảm thấy ghê tởm, lập tức chuyển tầm mắt. Nam nhân mặc cẩm bào vẫn đứng nhìn bên cạnh miệng hố dùng khăn tay bịt mũi lại, há miệng oán giận: “Mặt mũi đều rữa nát, bộ dạng này ai còn nhận ra được, thật xui xẻo.”

Triệu Trăn sửng sốt, giọng nam nhân lanh lảnh chói tai, tay cầm khăn tay còn kiểu Lan Hoa Chỉ?

Σ('д′*ノ)ノ nani, chẳng lẽ là thái giám trong truyền thuyết?!

Triệu Trăn vô cùng ngạc nhiên, cẩm bào nam tử vẫn đứng nghiêng mặt với nó bỗng nhiên xoay người lại.

Triệu Trăn sợ tới mức rụt người lại, cẩm bào nam tử lại chậm rãi đi tới chỗ hai tên thợ săn, sau khi tới gần, lại ngại bẩn mà đứng cách bọn họ ba bước.

Nam nhân từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bài, hỏi: “Cái yêu bài* này, thật sự lấy được trên khối thi thể này?” (yêu bài: thẻ bài giắt ở thắt lưng)

Hai tên thợ săn nhanh chóng gật đầu: “Đại lão gia minh giám, chúng ta không dám nói dối! khi chúng ta phát hiện được, người này đã chết rất lâu, chúng ta thấy tấm ngọc bài này ở trên người hắn, lòng tham trỗi dậy muốn lấy đổi một chút tiền lẻ, chúng ta thật sự không phải giết người cướp của a!”

Cẩm bào nam tử lại Lan Hoa Chỉ cuộn một lọn tóc: “Cỏ trên thi thể là do các người phủ?”

Triệu Trăn cả kinh: Hỏng bét, lúc trước thật không nên loạn phát thiện tâm.

Hai tên thợ săn quả nhiên phủ nhận: “Không phải chúng ta, chúng ta chỉ trộm ngọc bài, còn lại cái gì cũng không dám động.”

Cẩm bào nam tử tựa hồ thực vừa lòng, cao giọng nói: “Soát núi!”

Nói xong, cất ngọc bài vào trong tay áo, ra thủ thế.

Triệu Trăn còn chưa kịp phản ứng lại, bọn quan binh đã giơ đao lên chém xuống, huyết quang bắn tung tóe, đầu hai tên thợ săn lăn đi thật xa. Triệu Trăn theo bản năng che miệng lại, cả người run rẩy, co rúm một chỗ, một động tác nhỏ cũng không dám làm, thẳng tới khi đám quan binh kia rời đi, mới lảo đa lảo đảo đứng lên.

Trở lại chỗ cũ, lão nương quả nhiên vẫn còn duy trì tư thế trước đó, hai chân ngồi lâu đã tê rần cũng không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

Triệu Trăn từ nhỏ lớn lên trong xã hội pháp quyền, hình ảnh thảm thiết nhất chứng kiến được cũng chính là hiện trường mình bị tai nạn giao thông. Lần trước chỉ nhìn thấy đống hủ thi kia cũng đã khiến bé mấy ngày liền gặp ác mộng, lần này lại tận mắt nhìn thấy cảnh giết người, thật sự vượt quá giới hạn tâm lý của bé.

Triệu Trăn vừa xoa xoa chân cho lão nương, vừa nghĩ đường lui.

Khối nam thi này rất có khả năng có liên quan tới mẹ con bọn họ, vừa rồi cẩm bào nam tử đã hạ lệnh lục soát ngọn núi, căn nhà tranh rách nát của bọn họ ở cách đó không xa rất nhanh sẽ bị phát hiện. Bộ dạng cẩm bào nam tử tâm ngoan thủ lạt, thật sự không giống nhân vật chính phái gì, muốn giữ mạng sống vẫn nên chạy đi thì hơn, chạy càng xa càng tốt!

Hoàng Thượng Vạn Tuế ( Thử Miêu đồng nhân văn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ