Đêm dài đằng đẵng

689 50 0
                                    


Nhìn Lâm Lang trước mắt, Bao Chửng bỗng nhiên có loại cảm giác ‘rốt cục cũng đến’.

Lâm Lang thân thể không tốt, thi thoảng ho khan đứt quãng, rõ ràng chưa tới bốn mươi tuổi, lưng đã có chút còng, đôi mắt vẩn đục, ánh mắt lại mang theo tia bén nhọn đâm bị thương người khác, cũng đâm bị thương chính mình.

Lâm Lang không có ác ý với Bao Chửng, chẳng những không ác ý ngược lại còn ngầm có ý kính nể.

Lâm Lang không chỉ một lần từng ảo tưởng, nếu lúc trước có một người giống như Bao Chửng, kết cục của hắn có thể sẽ khác hay không?

Nhưng ảo tưởng cuối cùng vẫn chỉ là ảo tưởng, nếu trên đời thực sự có ‘nếu lúc trước’ sẽ không có nhiều tiếc nuối nặng nề như vậy.

Lâm Lang rũ mi thở dài: “Mạo muội quấy rầy, thật sự bất đắc dĩ.”

Hắn thật sự không muốn liên lụy tới Bao Chửng, không muốn mất đi một bằng hữu, cũng không muốn đối mặt với một đối thủ như vậy. Bao Chửng là một người cương trực liêm chính, luôn đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, năm đó Bao Chửng từng vì hàm oan thê nhi của hắn mà bôn tẩu, hôm nay tất sẽ vì thiên hạ thái bình mà ngăn cản hắn…

Thấy Bao Chửng cau mày, Lâm Lang đỡ bàn đá chậm rãi ngồi xuống.

“Gần đây ta thường suy nghĩ, thế gian thực sự có ‘nghiệp chướng kiếp trước’ hay không. Nhà ta từ trước tới nay vừa làm ruộng vừa đi học, tuy rằng không phải đại từ đại thiện gì nhưng tuyệt đối không phải phường đại gian đại ác. Ta thuở nhỏ thuộc lòng điều Thánh nhân dạy bảo, tuy niên thiếu học thức khinh cuồng tự phụ, nhưng cũng chưa bao giờ làm chuyện thương thiên hại lý. Chẳng lẽ thật sự là do kiếp trước Lâm mỗ tạo nghiệt khiến ông trời trừng phạt, nhất định muốn ta tan cửa nát nhà vong thê ly tử….”

Ngữ khí Lâm Lang đạm nhạt, nhẹ bẫng giống như có thể bị một cơn gió thổi qua mà tiêu tan, nhưng sự ‘oán giận’ ẩn trong ngôn từ lại dị thường trầm trọng.

“Tam cương ngũ thường có nói ‘Quân muốn thần tử, thần không thể không tử (chết)’, thiếu niên sơ thời nghe lời này, ta chỉ cười nhạt. Hôn quân vô đạo, vì sao ta phải xúc động rơi lệ khẳng khái chịu chết? cùng lắm thì từ quan về quê, tranh giành danh lợi là cả đời, thỏa thích sơn thủy cũng là cả đời.”

Lâm Lang u u thở dài: “Đáng cười ta tự phụ tài trí hơn người, đúng là đến chết mới tỉnh ngộ, những lời này còn có một tầng ý tứ khác. Quân muốn thần tử, thần không thể không tử, cũng không thể bất tử. Giống như ta, nhất thời tham sống sợ chết, đổi lấy một đời sống không bằng chết.”

“Mười mấy năm qua, ta ngày đêm sầu khổ, Hoàng thượng không để ý thê tử nhi nữ, không để ý giang sơn xã tắc, thậm chí không để ý tính mạng bản thân…Phải trả thù thế nào mới có thể khiến hắn nếm trải nỗi đau giống ta?” Lâm Lang bỗng nhiên bật cười, nụ cười kia lạnh lẽo nói không nên lời.

Bao Chửng bỗng nhiên có một dự cảm bất hảo, trong lòng ‘thình thịch’ một chút!

Lâm Lang trong mắt chợt lóe băng lãnh điên cuồng: “Nếu ta không thể khoái hoạt, vậy bắt người thiên hạ bi cùng ta!”

Hoàng Thượng Vạn Tuế ( Thử Miêu đồng nhân văn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ