Lại nói về Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mang theo Triệu Trăn cao chạy xa bay ~
Từ Khai Phong phủ tới Thường Châu phủ kỳ thật cũng không quá xa, chỉ là giao thông cổ đại không thuận tiện, xe ngựa xóc nảy đi đường cũng phải mất vài ngày.
Nếu chỉ có Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thôi thì tùy tiện tìm một nhà nghỉ hương dã là có thể ngủ trọ, cũng không ai có thể động tới hai người bọn họ. Thế nhưng Triệu Trăn chung quy thân phận đặc thù, đi ra ngoài càng phải cẩn thận hơn một chút. Vì thế trước khi trời tối phải chạy tới huyện Phác Thủy tìm khách sạn tốt nghỉ ngơi, cơm trưa bốn người chỉ ăn qua loa, dùng chút điểm tâm lót dạ.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều là người trưởng thành, võ công cao cường tự nhiên không sợ đường dài bôn ba, Thừa Ảnh từ nhỏ chịu khổ cũng không kém bao nhiêu, chỉ có võ công hời hợt, da thịt nhũn mềm Triệu Trăn là không chịu nổi. Trước khi xuyên không Triệu Trăn là đại minh tinh, ở nhà xa hoa, đi xe cao cấp, sao có thể chịu nổi loại xe ngựa lắc lư điên đảo rụng rời này, nửa điểm hảo cảm cũng không có.
Đường đi gồ ghề xóc nảy, Triệu Trăn vượt thời đại chỉ điểm giang sơn viết — “Muốn giàu có, trước phải sửa đường!”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cưỡi ngựa đi đằng trước, ngay cả Thừa Ảnh đang đánh xe cũng đều có chút bất đắc dĩ …
Triệu Trăn đây là nhẫn nại tới cực hạn? Hay là điên rồi? điên điên rồi? điên điên điên rồi?
Triển Chiêu nhìn trời: “Sắc trời vẫn còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát rồi lại gấp rút lên đường.”
Triệu Trăn hoan hô một tiếng, không đợi Thừa Ảnh dừng xe lại, đã hoan thiên hỉ địa nhảy xuống xe, nhảy nhót thẳng tới chỗ con suối nhỏ ở bên đường. Nước suối trong veo mát lạnh vỗ lên mặt, một đường khó chịu đều tiêu tan, Triệu Trăn nhếch miệng cười, lấp la lấp lánh giống hệt Super Mario ăn được nhiều tiền vàng~~~~
Bạch Ngọc Đường nhìn theo lắc đầu: “Khôi phục thật nhanh.”
Triển Chiêu cười nói: “Nam hài tử phải rèn luyện chịu đựng, cẩu thả cũng được, sợ nhất dưỡng thành loại nam khuê tú yếu nhược.”
Bạch Ngọc Đường liếc mắt: “Lời này ai nói?”
Triển Chiêu thoáng nhướn mi: “Cha ta a, từ nhỏ ông đã đưa ta tới Trấn Quốc tự, một phần vì thân thể ta không tốt, một phần vì sợ nương ta sẽ chiều hư ta. Còn nói hòa thượng trong chùa đều là hán tử coi tiền tài như rác rưởi, để ta trăm ngàn lần không được học theo ca ta coi tiền như rác.”
“Sư bá rất biết kiếm tiền sao?” Triệu Trăn hớn ha hớn hở chạy lại đây, rửa mặt làm cổ áo ướt một mảng, Thừa Ảnh đuổi theo phía sau giúp bé lau mặt.
Triển Chiêu có chút tự hào: “Ca ta rất biết kiếm tiền đó, cha ta phá của như vậy mà hắn đều có thể vực dậy được!”
“Phá của?” Triệu Trăn và Bạch Ngọc Đường trăm miệng một lời tỏ vẻ nghi hoặc. Bạch Ngọc Đường trong lòng đều biết, chỉ là không thể đem ‘phá của lão cha’ liên hệ với nhân vật trong truyền thuyết kia được. Triệu Trăn thì hoàn toàn mơ hồ, sư phụ tính là nửa cha, cha của sư phụ là nửa gia gia, những cái khác đều là mây bay.
![](https://img.wattpad.com/cover/128737102-288-k608346.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Thượng Vạn Tuế ( Thử Miêu đồng nhân văn)
HumorUp lại để đọc offline Edit : Daisyjung - Nhà gỗ số 104/529