Quyển III: Dở Khóc Dở Cười
Chương 29: Một trò khôi hài
Ha, dám giữa đường nhảy ra chặn ngang cỗ kiệu của Bao đại nhân, hẳn là phải có bao nhiêu đại oan tình a!
Triển Chiêu muốn che chở Bao đại nhân, dân chúng Khai Phong phủ đều nhận thức hắn, tự giác dạt sang hai bên nhường đường cho hắn. Bạch Ngọc Đường cực kỳ không kiên nhẫn trong việc chen lấn, khoanh tay bay lên nóc nhà bên đường, từ trên cao nhìn xuống xem náo nhiệt. Thừa Ảnh che chở cho Triệu Trăn chậm rãi đi vào trong, liền nhìn thấy một màn tối phấn khích.
Bao đại nhân đứng trước cỗ kiệu, bị một nữ nhân trung niên đang khóc tới thiên hôn địa ám chặn lại.
Nữ nhân trung niên này coi như có một chút tư sắc, đáng tiếc một phen nước mắt nước mũi tùm lum, khiến lớp trang điểm đậm trên mặt đều trôi đi hết, cả khuôn mặt tạo ra một loại thị giác kinh sợ cực kỳ có hiệu quả. Trang phục nàng hoa quý, trên đầu cắm đầy trang sức vàng, bạc, ngọc… rất giống tủ trưng bày trang sức di động, trên trán còn khắc một hàng chữ lớn ghi rõ — người ngốc nhiều tiền, mau tới cướp ta ~
╮( ̄▽ ̄\ “)╭ May mắn trị an Khai Phong phủ tốt, hành vi khoe giàu chói lọi như vậy, không bị trộm hỏi thăm quả thực thiên lý khó dung!
Trung niên nữ nhân vừa khóc lớn vừa dùng ống tay áo lau mặt: “Thanh Thiên đại lão gia, người phải làm chủ cho bà đây a!”
Bao đại nhân đầy mặt bất đắc dĩ: “Vị phu nhân này, nếu có oan tình gì thỉnh tới phủ nha nói chuyện.” đừng chặn giữa đường vậy a…
Trung niên nữ nhân căn bản không thèm nghe người khác nói, chỉ nhăm nhăm lải nhải chửi bậy: “Cái lão hắc tâm khốn khiếp! lúc trẻ bà đây cũng xinh đẹp như hoa, mười dặm bát thôn người gặp người khen, cổng nhà đều bị các bà mối đạp sụp! nếu không phải thấy hắn biết kiếm tiền, ai mà thèm gả cho cái đồ sát tinh khắc cha khắc mẹ vậy chứ?! Hiện tại dám chê bà đây lớn tuổi, liền dưỡng hồ ly tinh ở bên ngoài, bà đây mệnh khổ a!”
Bao Chửng nhíu mày: “Chẳng lẽ hắn có mới nới cũ, muốn hưu phu nhân?” (Hưu: ly dị, bỏ vợ)
Trung niên nữ nhân lông mày dựng ngược, mãnh liệt vỗ đùi đét một cái: “Lão dám! Bà chưa phế tử căn của lão là còn may!!”
Dân chúng vây xem đều bị bộ dạng hung hãn của mụ ta dọa lùi về sau một bước, không khỏi bắt đầu đồng tình với gã đàn ông phụ lòng.
Lão bà trong nhà giống như Dạ Xoa, khó trách ông chồng muốn ra ngoài tầm hoa vấn liễu, hung hãn như thế, là ai cũng chịu không nổi…
Tự nhiên cũng có người đồng tình với nữ nhân này, một bác gái lên tiếng trợ trận: “Đại muội tử à, có phải hồ ly tinh kia tới nhà náo loạn không?”
“Phi!” trung niên nữ nhân mắng chửi một hơi không nghỉ: “Bà đây mà lại để cho con tiểu yêu tinh đó hàng phục sao, bà đây đã sớm dẫn người tới hang ổ của nó, đạp chết con hồ ly đó rồi! nếu không phải do thằng chồng khốn khiếp tới quá nhanh, bà đây còn muốn lột quần lột áo lôi con hồ ly đó đi diễu phố cho nó biết mặt!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Thượng Vạn Tuế ( Thử Miêu đồng nhân văn)
ComédieUp lại để đọc offline Edit : Daisyjung - Nhà gỗ số 104/529