Sáng sớm hôm sau, Triệu Trăn khó được khi dậy sớm, Thừa Ảnh kinh ngạc nhìn lại mặt trời bên ngoài: “Sao ngài không ngủ tiếp?”
Mấy tháng làm Hoàng đế, Triệu Trăn đã dưỡng thành thói quen dậy sớm, thời gian vừa đến liền theo đồng hồ sinh học đúng giờ thanh tỉnh, nếu muốn ngủ tới khi mặt trời lên cao, chỉ có thể lăn trở về ngủ tiếp. Triệu Trăn múc nước rửa mặt, nhẹ nhàng khoan khoái vặn vẹo cái eo lười: “Tối hôm qua hình như ta có mộng đẹp!”
Thừa Ảnh vừa gấp chăn vừa hỏi: “Mộng thấy cái gì?”
Triệu Trăn cười tủm tỉm, tâm tình vô cùng tốt: “Quên rồi, dù gì cũng là chuyện tốt.”
Triển Chiêu dụi dụi mắt rời giường, vươn tay lấy quần áo mặc vào: “Ngươi đều đã quên, làm sao biết là chuyện tốt?”
Triệu Trăn chạy tới thư trác mài mực: “Bởi vì tâm tình tốt a, gặp ác mộng hẳn là đầu đầy mồ hôi, giật mình bừng tỉnh đi.”
“Nói vậy cũng đúng.” Triển Chiêu mặc quần áo xong, vươn vai hoạt động gân cốt, vừa khéo nhìn thấy Triệu Trăn đang mài mực, ngạc nhiên nói: “Việc lạ trăm năm hiếm có nha, ngươi cư nhiên sáng dậy đã luyện chữ?” Triển Chiêu ra hiệu cho Thừa Ảnh: “Mau ra xem, ở phía Đông mọc lên là Thái Dương hay Thủy tiên bao*!” (Thủy tiên bao là một trong thập đại bánh bao ngon nhất Trung Quốc, bánh này có vỏ ngoài màu vàng giòn, bên trong ăn mềm như nước, hương thơm lan tỏa rất đặc sắc.)
Khóe miệng Triệu Trăn thoáng co rút, chọn một cây bút lông to nhất chấm chấm mực nước, cười đểu tới gần Bạch Ngọc Đường đang ngủ say.
Triển Chiêu bừng tỉnh đại ngộ, cũng tới bên bàn chọn một cây bút mỏng nhỏ, nghĩ muốn vẽ mấy hình như mèo đuổi chuột gì đó trên mặt Bạch Ngọc Đường ~~~
Thừa Ảnh lắc đầu bật cười, có thể đoán được cảnh tượng đuổi mèo giết thỏ sau khi Bạch Ngọc Đường tỉnh dậy… Ai ngờ Thừa Ảnh ôm cánh tay đợi nửa ngày cũng không thấy Triển Chiêu và Triệu Trăn hạ bút vẽ. Hai thầy trò đầy mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm mặt Bạch Ngọc Đường, tiếp đó hai mặt nhìn nhau rồi lại đồng thời cúi xuống nhìn Bạch Ngọc Đường tiếp.
Thừa Ảnh cũng tò mò ghé sát vào nhìn – hóa ra là Bạch Ngọc Đường đang gặp ác mộng.
Chất lượng giấc ngủ của Bạch Ngọc Đường siêp cấp tốt, lần đầu tiên thấy hắn gặp ác mộng. Mi tâm nhíu chặt, tư thế ngủ vốn an ổn đã trở nên bất an, trán ứa ra mồ hôi tinh mịn, hô hấp dồn dập không ổn định. Triển Chiêu có chút lo lắng, dùng lực đánh thức Bạch Ngọc Đường dậy.
Bạch Ngọc Đường vốn bám giường, hôm nay khó được khi không có bất cứ lưu luyến gì bật người ngồi dậy, trên mình đều là mồ hôi lạnh thẩm thấu.
Thấy ánh mắt hắn hoảng hốt, Triển Chiêu vươn tay lắc lắc trước mặt hắn: “Tiểu Bạch, ngươi không sao chứ?”
“Ta không sao.” Bạch Ngọc Đường đỡ trán có chút trầm trọng, trên người dính đầy mồ hôi không thoải mái.
Triệu Trăn đưa cho hắn một cái khăn bông: “Ngày suy nghĩ nhiều đêm liền nằm mộng, chắc trước khi ngủ ngươi đã nghĩ nhiều nên khi ngủ mới gặp ác mộng đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Thượng Vạn Tuế ( Thử Miêu đồng nhân văn)
HumorUp lại để đọc offline Edit : Daisyjung - Nhà gỗ số 104/529