“Phật sống gì, đó là đồ vật hại người, hai đứa nhớ kỹ về sau gặp cái nào đập vỡ cái đó!”
Bạch Cốc khó được khi nói được một câu đứng đắn, khiến tất cả đều sửng sốt. Không chỉ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lần đầu nghe nói mà ngay cả Bạch Cốt sơn chúng quỷ cũng chưa từng nghe nói, hai mươi bốn chỉ quỷ vây quanh Bạch Cốc líu ra líu ríu, Bạch Cốc đại khái đã sớm quen với không khí nhốn nháo ồn ào này, đem kỹ năng mắt điếc tai ngơ phát huy tới cảnh giới cao nhất, quay sang nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường: “Cái thứ đó không phải Phật sống, là Họa Phật.”
Triển Chiêu hiếu kỳ: “Họa Phật là đưa tới tai họa sao?”
Bạch Cốc vẫn còn ghi hận chuyện Triển Chiêu gọi hắn là 『 công công 』 tự tiếu phi tiếu chờ Triển Chiêu nhân nhượng trước.
Triển Chiêu cũng không biết là trì độn thật hay giả trì độn, biểu tình càng vô tội, ngón trông chờ Bạch Cốc trả lời.
Bạch Ngọc Đường sao có thể để con mèo nhà mình chịu ủy khuất, lôi kéo Triển Chiêu: “Đừng hỏi hắn, để hắn nghẹn chết đi.”
Bạch Cốc bất đắc dĩ, này thật đúng là có vợ quên cha.
Bạch Cốc căm giận nói: “Họa Phật từ nước ngoài truyền tới, rất nhiều năm trước đây, từng gây ra sóng gió lớn. Nơi có Họa Phật sẽ xuất hiện yêu tăng, yêu tăng lắng nghe nguyện vọng của tín đồ, còn giúp tín đồ thực hiện nguyện vọng, khi nguyện vọng của tín đồ đạt tới một mức độ nhất định yêu tăng sẽ lấy mạng người làm thù lao. Dính tới bọn chúng sớm muộn gì cũng sẽ diệt môn tuyệt hậu, tám chín phần mười đều không thoát.”
Triển Chiêu cả kinh: “Nơi này cũng có yêu tăng sao?!”
“Ta tìm chung quanh đây một tên cũng không thấy.” Bạch Cốc cũng bồn chồn: “Yêu tăng rất dễ phát hiện, trên cổ bọn chúng đeo một chiếc vòng Phật châu hạt rất lớn, mỗi viên phật châu đều to bằng cả nắm tay, yêu tăng cả người chỉ quấn áo cà sa bên ngoài bên trong không mặc gì, ngực để lộ cả vú cứ thế thả rông đi lại khắp nơi…” (Jer: ố la la, thặc là sẹc xy =)))))
Nơi này chung quy cách Hãm Không đảo không xa, Bạch Ngọc Đường có chút lo âu: “Liệu bọn họ có thể cải trang giả dạng không?”
“Sẽ không.” Bạch Cốc sờ sờ phiến cốt (sống quạt): “Yêu tăng thập phần thành kính, ta đập vỡ họa phật, nếu bọn chúng ở quanh đây đã sớm xuất hiện.”
Triển Chiêu lên tiếng: “Liệu có người giả mạo không? Có thể là phụ cận quanh đây không có yêu tăng, cái gọi là phật sống lần nào cũng linh chỉ là do có người cố ý tung tin lừa gạt, cộng thêm nhóm dân chúng như ‘ba người thành hổ*’ liền nghe nhầm đồn bậy, ta không tin cầu thần bái phật là mọi chuyện sẽ thành.” (ba người thành hổ: là câu chuyện dân gian kể về một người muốn vào thành trên đường gặp một người nói trong thành có hổ, lúc đầu không tin nhưng gặp người thứ hai, người ba đều nói trong thành có hổ sẽ thành tin và ko đi vào thành nữa.)
Triển Chiêu trước kia vào Nam ra Bắc, cũng gặp qua không ít chuyện linh thần dị quái, cuối cùng tra ra đều là do con người tác quái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Thượng Vạn Tuế ( Thử Miêu đồng nhân văn)
HumorUp lại để đọc offline Edit : Daisyjung - Nhà gỗ số 104/529