Chương 4: Người Bạn Từng Thân

9.1K 293 8
                                    

Giữa đêm khuya một chiến BMW màu đen phóng nhanh trên đường phố.

Mười phút sau tại căn nhà nhỏ của Trang Tâm Nghiên cùng Trương Bích.

Diệp Mặc Hạo bước vào, quan sát chung quanh một chút rồi ngồi xuống ghế. Trương Bích bưng trà ra cho anh hỏi: "Đêm khuya rồi. Anh tìm tôi có chuyện gì vậy?"

"Tôi nghe nói Tâm Nghiên từng bị trầm cảm?" Anh hỏi thẳng vấn đề mình đang thắc mắc.

Huyền Thiên Ân ngồi bên cạnh nghe vậy thì có chút bất ngờ. Một cô gái lạnh lùng, thân thủ cao như vậy mà lại từng bị trầm cảm sao? À mà hình như nó chẳng liên quan gì tới nhau thì phải.

Trương Bích lộ rõ ra vẻ mặt quả nhiên là như vậy. Cô khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: "Tâm Nghiên từng là một người con gái rất hoạt bát, vui vẻ cho đến một ngày cha cô ấy bỏ đi, mẹ mất. Người bạn thân của cô ấy bỏ anh trai cô ấy đi. Khiến anh ấy tai nạn tàn phế, sau đó thì qua đời. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà Tâm Nghiên mất hết tất cả. Chỉ còn lại một mình. Cô ấy rơi vào trầm cảm mất hai năm. Sau khi khỏi thì liền trở nên lạnh lùng, đối với mọi thứ đề hờ hững"

Huyền Thiên Ân ngờ hoặc nhìn Trương Bích hỏi: "Người bạn thân đó là Giả Thanh Thanh sao?"

Nhắc đến cái tên này sắc mặt Trương Bích bỗng biến sắc. Cô hừ lạnh một cái. Cô khinh loại người như thế nhé!

Chợt nhớ ra gì đó Trương Bích quay sang nhìn Diệp Mặc Hạo nói: "Tôi biết anh có ý với Tâm Nghiên. Mong anh sẽ không phụ lòng cô ấy"

Diệp Mặc Hạo đứng dậy, giọng nói đầy chắc chắn như đó là điều hiển nhiên vậy: "Điều đó cô không phải lo." sau đó anh đi thẳng ra cửa.

...

Sáng sớm hôm sau, Trang Tâm Nghiên tỉnh dậy với trạng thái vô cùng mệt mỏi. Cô cảm thấy mình như ngủ hàng thế kỉ vậy đó. Đưa tay day day hai bên thái dương đang đau nhức. Lúc tỉnh táo lại cô mới nhận ra đây không phải phòng mình. Ngó xuống người quần áo cũng đã đc thay ra.

Trang Tâm Nghiên cứ mải lo đến sự thay đổi của bản thân mà không nhận ra rằng trong phòng cũng đang có người. Mà đáng nói là mọi hành động của cô đều đã thu hết vào mắt người đó.

Diệp Mặc Hạo nhếch lên một nụ cười thích thú nói: "Em đang nghĩ gì thế?"

Nhận ra đc sự tồn tại của người khác. Trang Tâm Nghiên liếc mắt sang cái bàn cạnh đó. Một chàng trai đẹp đến tuyệt mỹ đang chống tay nghiêng đầu nhìn cô.

Trang Tâm Nghiên giật mình: "A. Sao anh lại ở đây?"

"Sao anh lại không đc ở đây?" Diệp Mặc Hạo nhếch môi cười hỏi ngược lại cô.

"Thì... Vậy sao tôi lại ở đây? Mà ai... Ai thay đồ cho tôi vậy?" Trang Tâm Nghiên có chút khó xử hỏi.

"Em tự leo vào đây mà. Quần áo cũng là em tự thay" Diệp Mặc Hạo trả lời, tiện tay cầm tách cafê trên bàn nhấp một ngụm

Trang Tâm Nghiên nghe anh nói vậy thì đầu như muốn bốc khói lên luôn. Có ai lại trả lời cái kiểu này không hả? Cô trợn mắt nhìn anh: "Tôi đang hỏi nghiêm túc đó?"

Nhìn cái dáng vẻ 'mèo xù lông' này của cô thì anh lại càng nổi hứng muốn trêu chọc. Cô lúc này cũng đâu lạnh lùng lắm đâu. Rất dễ thương mà. Diệp Mặc Hạo trưng ra vẻ vô tội nhì Trang Tâm Nghiên nói: "Thì anh cũng đang nói nghiêm túc mà. Chả nhẽ em muốn anh là người thay đồ cho em."

Trang Tâm Nghiên tức đến nỗi sôi máu lên mà không làm gì đc anh cả. Cô bước xuống giường tính ra ngoài.

Lúc đi ngang qua anh còn không quên đẩy anh một cái. Mặc dù thân thủ cô rất cao nhưng anh là con trai lại từng đc luyện võ từ nhỏ nên thân thủ tất nhiên là tốt hơn cô rất nhiều. Vậy nên thành ra đã không đẩy đc anh mà cô còn bị trượt tay mất thăng bằng tí thì ngã xuống đất. May mà có anh đỡ lấy eo cô.

Trang Tâm Nghiên đưa chân lên đá Diệp Mặc Hạo khiến cho anh vừa phải lo tránh cô vừa phải lo làm sao để cô không bị thương.

Diệp Mặc Hạo chỉ tránh chứ không đánh lại, điều đó khiến Trang Tâm Nghiên càng trở nên tức giận, đứng giậm chân xuống đất. Hành động đáng yêu này của cô làm cho Diệp Mặc Hạo không khỏi bật cười. Cô nhóc này thật thú vị nha!

Nhận ra hành động của mình có chút khác thường nhưng chính cô cũng không biết sao mình lại như vậy nữa. Ở bên người này cô không thể kiểm soát hành động của mình.

Diệp Mặc Hạo đứng dậy, đưa tay xoa đầu cô nói: "Ngoan đi. Em đã hứa với anh ba việc. Đến lúc phải thực hiện rồi. Việc đầu tiên là anh muốn em làm ở đây. Điều này hoàn toàn phù hợp với khả năng của em. Nên đừng hòng chạy"

Nói rồi anh đi thẳng ra ngoài không kịp để cô ho he, phản bác gì cả. Đúng là bá đạo mà. Không thèm để cho cô ý kiến nữa.

Ác Ma Phúc Hắc: Vợ Yêu! Ngoan Anh ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ