Chương 16: Đưa Cơm

5.9K 224 0
                                    

Diệp Mặc Hạo vừa xuống tới sân bay thì ngay lập tức phải đến công ty giải quyết một số việc, nên không về biệt thự ngay được.

Ngồi trên xe anh lấy điện thoại ra gọi về nhà: "Alo. Bác Kim, Nghiên  Nhi đâu?"

"Dạ. Thiếu gia. Tiểu thư đã ra ngoài từ sớm rồi. Cô ấy bảo có hẹn với Trương tiểu thư." Lão quản gia cẩn thận báo cáo lại. Thiếu gia đi công tác có mấy ngày thôi mà ngày nào cũng gọi về hỏi hoạt động của 'vợ' mình.

Tắt máy, Diệp Mặc Hạo lại gọi cho Trương Bích. Rất nhanh Trương Bích đã bắt máy: "Tâm Nghiên vừa rời đi rồi. Hình như đến chỗ anh thì phải"

Lúc nãy sau khi nghe tin Diệp Mặc Hạo đã về nhưng lại phải ngay lập tức đến công ty xử lý công việc từ miệng Huyền Thiên Ân. Nên Trang Tâm Nghiên không nói không rằng liền rời đi.

Trang Tâm Nghiên có chạy qua nhà làm chút đồ ăn cho anh ăn và thay quần áo. Lúc đến công ty anh thì cũng đã quá trưa.

Trang Tâm Nghiên tiến lại gần phía quầy lễ tân, lịch sự hỏi: "Cô ơi! Cho tôi hỏi văn phòng làm việc của Diệp Mặc Hạo ở chỗ nào vậy!"

Lúc này Trang Tâm Nghiên chỉ mặc một chiếc áo thun đơn giản cùng chiếc quần jeans bạc màu. Đi thêm đôi giày thể thao màu đen. Mái tóc nâu đc buộc cao đuôi ngựa. Khuôn mặt mộc không trang điểm.

Cô nhân viên nhìn Trang Tâm Nghiên từ đầu tới chân một lượt thì lộ rõ ánh mắt khinh thường. Cô ta dùng giọng điệu khinh bỉ nói: "Cô có hẹn trước không? Nếu cô không có hẹn trước thì không gặp đc."

"Tôi không có hẹn trước. Nhưng cô có thể gọi cho anh ấy" Trang Tâm Nghiên giải thích. Vẻ mặt cô lúc này cũng vẫn giữ một nét rất bình tĩnh.

Bị làm phiền bởi một người không đâu nãy giờ, cô nhân viên bắt đầu tỏ ra khó chịu. Cô ta gắt lên: "Những người như cô đến gặp chủ tịch hàng ngày có hàng trăm người. Ai cũng đòi gọi cho chủ tịch thì cả cái công ty này loạn à. Lại nói cô là gì mà gọi cả họ tên Diệp tổng ra?"

Trang Tâm Nghiên không muốn đôi co nữa nên khẽ đưa mắt ngó nghiêng xem có gặp ai quen không. Đúng lúc này trợ lý của Diệp Mặc Hạo đi đến. Kính cẩn chào: "Tiểu thư cô đang  làm gì ở đây vậy?"

"Tôi đưa cơm cho Diệp Mặc Hạo. Mà người ta không cho lên. Tôi có thể lên không?" Trang Tâm Nghiên nhìn anh thư kí hỏi

"Tất nhiên là đc rồi. Mời cô!" Anh ta nhanh chóng đi trước dẫn đường. Hành động này của trợ lý khiến cho công nhân viên trên dưới trước sau đều sững người.

Cô gái này là ai mà lại đc ưu đãi đến như vậy?

Lúc gần đến cửa phòng làm việc của Diệp Mặc Hạo, anh trợ lý quay qua nhìn Trang Tâm Nghiên nói: "Phòng chủ tịch ở cuối hành lang ạ"

"Cảm ơn anh. Tôi có thể tự vào" Trang Tâm Nghiên gật đầu chào rồi tiến bước thẳng đến căn phòng ở cuối hành lang.

Cửa phòng làm việc chỉ khép hờ mà không có đóng. Trang Tâm Nghiên ngó cái đầu nhỏ của mình vào mà cũng không thèm chú ý gõ cửa.

Vừa ngó vào cô liền bắt gặp một cô gái mặc váy sexy, thân hình nóng bỏng, với đôi gò bồng cỡ khủng đang cố gắng cọ cọ vào người anh. Hai tay cũng không yên phận mà gác lên vai Diệp Mặc Hạo.

Trang Tâm Nghiên đứng ngoài nhìn một màn trước mặt thì khẽ nhíu mi tâm lại nhưng rất nhanh lại đc dãn ra, vẻ mặt điềm nhiên như không có chuyện gì. Kia chẳng phải Lý Mộc Ngư sao?

Lúc Diệp Mặc Hạo chuẩn bị nổi trận lôi đình với cái 'con lươn' bên cạnh mình thì chợt nhận ra có người ngoài cửa. Anh đưa mắt nhìn ra đó thì có chút sững sờ.

Lý Mộc Ngư thấy người đến mà không gõ cửa, lại phá hỏng chuyện tốt của cô ta, liền quát tháo: "Cô không biết gõ cửa sao?"

Trang Tâm Nghiên không biểu hiện gì thái quá. Cô bình tĩnh nói, sắc mặt cũng lạnh đi vài phần. Cầm phần cơm tiến vào để lên bàn: "Xin lỗi. Tôi đến đưa cơm"

Lúc này lửa nóng của Diệp Mặc Hạo bắt đầu dâng trào. Anh trầm mặt xuống quát: "Cút"

Lý Mộc Ngư liền tỏ ra đắc ý, thân hình càng dựa sát vào anh hơn. Ánh mắt mang theo chút giễu cợt nhìn Trang Tâm Nghiên: "Cô không nghe anh ấy nói gì à! Cút đi"

Diệp Mặc Hạo nghe vậy hai hàng lông mày càng nhíu chặt lại. Nắm lấy cổ tay Lý Mộc Ngư siết chặt : "Tôi nói cô đấy. Cút"

Lực đạo ở tay cũng gia tăng không thương tiếc nà hất văng tay cô ta ra. Lý Mộc Ngư đành ậm ực rời đi. Lúc đi qua Trang Tâm Nghiên thì trừng lớn mắt nhìn cô.

Trang Tâm Nghiên nhếch môi khinh bỉ nhìn anh rồi cũng lạnh lùng quay người rời đi. Diệp Mặc Hạo chạy lại giữ lấy tay cô. Nhưng Trang Tâm Nghiên dứt tay thoát ra rồi bước đi.

Nhìn bóng lưng nhỏ bé đang rời đi của cô gái trước mặt mà tim anh thắt lại. Chưa bao giờ Diệp Mặc Hạo cảm thấy bất lực và mất mát như lúc này. Cô ở ngay trước mắt mà lại không thể đưa tay ra giữ cô lại đc.

Ác Ma Phúc Hắc: Vợ Yêu! Ngoan Anh ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ