Rời khỏi chỗ Tô Phóng, Trang Tâm Nghiên trở lại chỗ mọi người đang tụ tập. Đi đc một đoạn thì thấy Diệp Mặc Hạo đứng cách đó không xa.
Bước lại gần anh, Trang Tâm Nghiên mỉm cười hỏi: "Sao anh lại đứng đây?"
"Chờ em" Diệp Mặc Hạo đưa tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc Trang Tâm Nghiên, dịu dàng, ánh mắt ôn nhu nhìn cô: "Đi thôi mọi người đang đợi"
Trang Tâm Nghiên giữ lấy cánh tay Diệp Mặc Hạo lại, nhìn thẳng vào mắt anh hỏi: "Anh không muốn biết em vừa gặp ai và làm gì sao?"
Ánh trăng chiếu rọi xuống mặt hồ lấp lánh, phản chiếu lên người anh. Cùng với đó là một giọng nói trầm khàn của nam nhân vang lên: "Anh chỉ cần biết em yêu anh là đủ rồi. Anh tin em"
Một dòng nước ấm chảy qua cõi lòng Trang Tâm Nghiên, nhìn vào người đàn ông mà cô lựa chọn, tin tưởng trao cả cuộc đời mình cho anh. Anh vẫn luôn như vậy với cô: bao dung, cưng chiều và tin tưởng cô hết mực mà trái tim nhỏ không đập lên những nhịp mạnh mẽ.
...
Tại chỗ mọi người đang tụ tập. Trang Tâm Nghiên cùng Diệp Mặc Hạo bước vào. Tô Phóng cũng đã ở đây.
Thấy người đến, Huyền Thiên Ân vui vẻ lên tiếng: "Mọi người đã đông đủ. Để mừng Tâm Nghiên trở về cùng sự hiện diện của nhân vật mới. Chúng ta chơi trò chơi gì đó đi?"
"Chơi gì?" Phong Lăng nhướng mày nhìn Huyền Thiên Ân hỏi. Cậu ta lúc nào cũng là người khởi xướng mọi cuộc vui đầu tiên.
"Ừm...Để xem nào.... Hay chơi trò 'mạo hiểm' đi?" Lần này là Triệu Gia Minh lên tiếng đưa ra ý kiến. Anh cũng muốn làm cho buổi tối nay có chút gì đó đặc sắc. Không thể cứ ngồi tám với nhau như vậy đc.
Huyền Thiên Ân nghe vậy thì hai mắt sáng rực lên, nhanh chóng vui vẻ đồng ý, gương mặt còn lộ rõ ý gian tà: "Được đó. Hình phạt là uống rượu nha! Hạo, Phóng các cậu thấy sao?"
"Tôi sao cũng đc" Tô Phóng cười cười trả lời. Còn Diệp Mặc Hạo thì chỉ khẽ gật đầu đồng ý.
"Được. Vậy chúng ta..."
Lời Huyền Thiên Ân còn chưa dứt thì đã bị Trương Bích cắt ngang lời: "Tụi em không đc có ý kiến à?"
Huyền Thiên Ân nhìn sang Trương Bích bằng ánh mắt 'ân cần' hỏi: "Vậy tụi em có ý kiến gì?"
"Haha.. Không có gì... Bắt đầu đi ạ. Em cũng muốn nhìn thấy Tiểu Nghiên say một lần" Trương Bích cười cười đáp trả nhưng trong lòng không khỏi oán trách ai kia. Ánh mắt kia quá đỗi 'ân cần' nên khỏi ý kiến luôn.
"Được. Vậy Như Quỳnh em là người mới. Em quay trước nha" Huyền Thiên Ân nhìn vào cô gái có chút rụt rè đang ngồi bên Triệu Gia Minh từ đầu buổi tiệc đến giờ không nói gì cả.
"Em?" Hứa Như Quỳnh đc xướng danh thì giật mình, ngơ ngác nhìn mọi người. Nhưng cuối cùng cũng cầm lấy chai rượu đã hết trên mặt bàn lên xoay.
Chai rượu trên mặt bàn xoay dần chậm lại. Sau đó dừng hẳn lại. Đầu chai hướng về phía Trương Bích.
Hứa Như Quỳnh lại xoay chai rượu lần hai và người hỏi lại là Trang Tâm Nghiên.
Trương Bích thấy kết quả, liền bày ra gương mặt khổ sở. Sao cô không đau khổ đc cơ chứ. Con nhỏ này chắc chắn sẽ không tha cho cô. Trương Bích xoa xoa bàn tay, bày ra gương mặt cún con tội nghiệp cầu xin: "Tiểu Nghiên, nương tay nha"
Đáp lại lời Trương Bích, Trang Tâm Nghiên chỉ mỉm cười một cái thân thiện. Sau đó vô cùng thoải mái cất giọng hỏi: "Tiểu Bích, cậu giấu tớ những gì?"
Một câu hỏi tưởng như nhẹ nhàng nhưng áp dụng vào Trương Bích thì lại chính là một câu hỏi chết người. Biết ngay nó không tha cho mình mà.
Trương Bích liền hậm hực. Không nói lời nào mà cầm ly rượu trên bàn lên uống một hơi hết sạch. Bà đây nhất định sẽ trả thù...
Người ngoài nhìn vào tưởng tửu lượng Trương Bích tốt nên mới hung hăng như vậy. Nhưng ai ngờ đâu, vừa đặt ly xuống Trương Bích liền ngã nhào ra ghế.
Huyền Thiên Ân vội đưa tay ra đỡ lấy cô gái nhỏ, lo lắng ra mặt hỏi: "Cô ấy sao vậy?"
Nhìn sang sinh vật đang khì khì kia, Trang Tâm Nghiên thản nhiên tựa lưng vào ghế trả lời: "Say thôi. Không sao đâu?"
Một ly mà đã say rồi sao?
Trò chơi đc tiếp tục. Những câu hỏi khó, những thử thách cũng đc đưa ra. Kết thúc trò chơi chỉ còn lại đúng năm chàng trai nhà ta là còn tỉnh. Còn mấy chị nhà thì gục như ngả rạ rồi...
Ngay cả Trang Tâm Nghiên tửu lượng thường ngày cũng không tệ nếu không muốn nói là tốt. Ấy vậy mà cùng đã ngà ngà say.
Trương Bích với gương mặt nhỏ đã phiếm hồng, không ngừng bám víu lấy Huyền Thiên Ân vui vẻ nói: "Tâm Nghiên, cuối cùng thì cũng nhìn thấy cậu say a... Haha... Cậu say rất đáng yêu nha! Thật muốn cắn cậu cái mà"
"Lại đây. Rồi tớ cho cắn" Trang Tâm Nghiên trao cho Trương Bích một nụ cười hút hồn, đôi mắt phượng mơ màng, cánh môi anh đào khẽ mấp máy lẩm bẩm.
Trương Bích đang định nhao lấy Trang Tâm Nghiên nhưng bị Huyền Thiên Ân giữ lấy. Huyền Thiên Ân trợn mắt nhìn con mèo nhỏ đang làm loạn trong mình. Thật là muốn chết mà.
"Đưa người phụ nữ của mấy cậu về đi" Diệp Mặc Hạo gương mặt đã sớm đen sì, trên đầu còn phủ không ít mây mù a. Anh lạnh giọng lên tiếng đuổi người.
Chỗ Hứa Như Quỳnh cũng chả khá hơn là bao. Hứa Như Quỳnh đang đc Triệu Gia Minh bế ra xe nhưng lại nằng nặc đòi xuống. Thậm chí còn nhao người ra khóc nấc lên: "Hai chị. Em chưa muốn về. Em chưa say...Minh thả em xuống."
"Tiểu Quỳnh.... Tiểu Bích. Hai người đi đâu vậy. Quay lại đây" Trang Tâm Nghiên loạng choạng đứng dậy đi ra giữ Hứa Như Quỳnh và Trương Bích lại, nhưng còn chưa kịp bước đi thì đã bị Diệp Mặc Hạo bế bổng lên, bế cô vào nhà.
"Em còn làm loạn. Đừng trách anh" Âm thanh lạnh lùng của anh phát ra còn mang theo chút đe dọa khiến cô gái nhỏ còn đang làm loạn nãy giờ, cũng ngoan ngoãn nằm yên để anh ôm đi.
"Đúng là sai lầm khi cho phụ nữ uống rượu say....Thật khủng khiếp" Phong Lăng and Tô Phóng to said....
_______///________///________
😭😭😭. Tui xin lỗi nha....tính hôm qua đăng mà quên toi mất...Chap này thấy nhàn nhạt sao á. Mọi người thông cảm nha!😢
"Rin không ngại đăng chuyện, Rin chỉ ngại không có người đọc"😄😄😄
BẠN ĐANG ĐỌC
Ác Ma Phúc Hắc: Vợ Yêu! Ngoan Anh Thương
Teen FictionThể loại: Hiện đại, Hắc Bang, sủng, nam cường, nữ cường, 1×1. Tình trạng: Đang Cập Nhật.... Tác giả: Rin~ ______//_____//______//_______//_____ Nữ chính: Trang Tâm Nghiên Nam chính: Diệp Mặc Hạo Họ - vốn là hai con người lạnh lùng, cao ngạo. Phải nó...