Chương 9: Cuộc Đời Bất Công

7.2K 225 5
                                    

Thời gian cứ thế trôi đi. Thấm thoắt, Trang Tâm Nghiên đã ở cùng Diệp Mặc Hạo hơn một tháng. Trong một tháng ấy đủ để cô nảy sinh chút hảo cảm và có tình ý với anh. Nhưng cô lại không giám xác nhận tình cảm đó của mình là như thế nào.

Một tháng qua anh luôn dành cho cô những thứ tốt đẹp nhất, cũng có thể nói là sến súa nhất. Nhưng anh chưa bao giờ vượt quá giới hạn giữa anh và cô. Anh biết mình nên dừng lại ở đâu. Vì anh yêu cô nên anh chọn tôn trọng cô. Chờ cho đến khi cô gật đầu chấp nhận mình.

Vẫn như mọi ngày Trang Tâm Nghiên thức dậy, mặc trên mình một chiếc váy ngủ màu hồng phấn khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài. Cô bước xuống nhà, tươi cười chào hỏi mọi người.

Quản gia thấy cô xuống thì cúi chào cung kính: "Tiểu thư mời dùng bữa"

Cô gái lạnh lùng ngày nào nay lại thân thiện cười đáp trả: "Cảm ơn bác. Diệp Mặc Hạo đi làm rồi sao?"

"Vâng ạ" Bác quản gia cung kính trả lời cô.

Một tháng qua cô cũng thay đổi không ít. Từ một người lạnh lùng, ít nói trở thành một người thân thiện vui vẻ (nhờ công lao của anh hết đó ^.6)

Dùng bữa xong Trang Tâm Nghiên ra vườn đi dạo tiện chăm sóc hoa và chơi với Lucy (con chó chị ấy mới nhận nuôi)

Lúc đang cho Lucy ăn thì cô vô tình nghe thấy một vài người hầu tụm ba tụm năm vào bàn tán với nhau.

"Sắp đến sinh nhật thiếu gia rồi. Không biết năm nay thế nào nhỉ?" Người hầu gái thứ nhất tỏ ra tò mò quay sang người hầu gái bên cạnh hỏi

Một người hầu gái khác nghe cô hầu gái kia hỏi thì tỏ chán nản trả lời: "Còn thế nào nữa. Tất nhiên là thiếu gia sẽ không tổ chứ đâu. Thiếu gia còn không thèm quan tâm mà"

"Cũng đúng. Từ ngày tôi vào đây làm có thấy thiếu gia tổ chức sinh thần bao giờ đâu"

"Haiz... Thôi kệ đi. Chuyện của chủ tử chúng ta không nên bàn tán nhiều thì hơn"

Mấy cô hầu gái kéo nhau rời đi mà không hay biết đc Trang Tâm Nghiên ở gần đó đã nghe thấy hết. Ngồi trầm tư một lúc, cuối cùng cô cũng quyết định đi hỏi bác quản gia ngày sinh nhật Diệp Mặc Hạo rồi làm cho anh bất ngờ...

...

"Tiểu thư, cô định ra ngoài sao? Để tôi kêu tài xế chở cô đi." Quản gia thấy cô chuẩn bị ra ngoài thì lại gần hỏi.

Trang Tâm Nghiên chỉ khẽ mỉm cười nhìn quản gia lễ phép nói: "Không cần đâu bác. Cháu tự lái xe đc"

Nói rồi Trang Tâm Nghiên quay người dắt theo Lucy lên xe rời khỏi biệt thự. Trên đường đi cô dừng lại ở một tiệm hoa nhỏ. Mua chậu hoa Bách Hợp và một chậu hoa Lan Quân Tử.

Sau đó đi thẳng tới Lăng viên Vân Sơn đc an tọa ở ngoài vùng ngoại ô thành phố.

Chiếc xe hơi màu trắng chậm dần rồi dừng hẳn lại trước cổng lăng. Trang Tâm Nghiên mở cửa, đôi chân thon dài bước xuống xe. Khẽ đưa mắt phượng nhìn cảnh vật trước mặt mà lòng cô khẽ dâng lên một cảm xúc nghẹn ngào.

Cũng phải năm năm rồi cô mới quay lại đây đấy nhỉ?

Lấy chiếc kính râm bản to trong túi xách ra, cô tao nhã đeo nó lên che đi đôi mắt xinh đẹp nhưng vô cảm kia. Trang Tâm Nghiên, tay xách theo hai chậu hoa cùng Lucy bước vào trong lăng viên.

Đi qua một khúc quanh chừng 10m thì dần xuất hiện hai ngôi mộ nằm đơn độc ở phía cuối đường. Trên hai tấm bia là ảnh của một người phụ nữ đã ngoài 60 và một người con trai chừng 25 tuổi. Trên hai tấm bia đều khắc chung dòng chữ 'Người lập bia: Trang Tâm Nghiên'

Tháo kính ra để lộ ra đôi mắt phượng xinh đẹp, cô đặt chậu hoa bách hợp vào ngôi mộ của người phụ nữ có nét mặt giống cô đến 9 phần.

Mỉm cười nhẹ, Trang Tâm Nghiên nói với giọng đầy nghẹ ngào: "Mẹ. Lâu rồi không gặp.... Xin lỗi vì đã không đến thăm mẹ thường xuyên"

Sau đó lại đặt chậu hoa Lan Quân Tử sang mộ người con trai kia: "Chúc Hai sinh nhật vui vẻ. Tặng Hai loài hoa Hai thích nhất nè"

Lời nói trong trẻo vừa dứt đôi mắt Trang Tâm Nghiên chợt trùng xuống, cô ngồi sụp xuống đất khóc nức nở: "Hai. Em nhớ mẹ với Hai lắm. Em không mạnh mẽ đc nữa đâu. Sao lại bất công với em như vậy chứ?! Em làm gì sai..mà đối xử với em như vậy....em đã làm gì sai chứ? Sao ai cũng bỏ em đi. Ông ta...ông ta cũng không về dù chỉ một lần"

Những tiếng khóc thê lương cùng lời oán trách của cô chôn vùi trong lòng bao lâu nay, nay như đc dịp mà bùng phát. Lucy ở bên cạnh thấy cô chủ mình khóc nên cũng lại gần quấn lấy cô an ủi. Đôi mắt nó cũng xụ xuống.

Trang Tâm Nghiên vươn tay ra ôm lấy Lucy. Cô ngồi đó, đôi mắt thất thần nhìn vào khoảng không mà không có tiêu cự. Mãi lúc xế chiều cô mới khôi phục lại đc trạng thái bình thường. Mỉm cười nhìn hai người một cái rồi dắt Lucy rời đi.

Khi vừa ra tới cổng lăng cô bắt gặp một bóng dáng đã khá lâu không nhìn thấy. Đôi mắt bồ câu xinh đẹp của cô khẽ nhíu lại.

Ác Ma Phúc Hắc: Vợ Yêu! Ngoan Anh ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ