Chương 40: Chỉ Riêng Anh (H)

5.1K 188 11
                                    

Dùng chút lý trí cuối cùng còn xót lại trong đầu. Diệp Mặc Hạo giữ người Trang Tâm Nghiên lại, giọng nói khó khăn vang lên: "Nghiên nhi....Em có biết mình đang làm gì không vậy?"

Trang Tâm Nghiên không quan tâm đến lời Diệp Mặc Hạo đang nói. Như một con rắn trơn trượt, tiếp tục nhào lên ôm chặt lấy anh, hôn lên đôi môi bạc mỏng của anh. Khẳng định: "Em biết"

Lời khẳng định vừa thoát ra từ miệng Trang Tâm Nghiên. Diệp Mặc Hạo như con hổ đói tìm được mồi. Cánh tay mạnh mẽ liền bế bổng Trang Tâm Nghiên lên, từ thế bị động chuyển sang chủ động. Mãnh mẽ hôn xuống cánh môi anh đào ngọt ngào của cô. Thanh âm có chút khàn khàn mang theo hơi thở của dục vọng: "Cô bé là em đùa với lửa. Em phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho hành động của mình"

Những nụ hôn nồng cháy, mạnh bạo từng đợt từ Diệp Mặc Hạo dồn dập hạ xuống đôi môi anh đào của Trang Tâm Nghiên. Đôi mắt hổ phách xoáy sâu như muốn nuốt chửng cả người Trang Tâm Nghiên vậy. Nụ hôn ấy dần trở nên mãnh liệt, quyến luyến rời bờ môi đó, Diệp Mặc Hạo thuần thục kéo một đường dài xuống cái cổ trắng ngần, hàng xương quai xanh khiêu gợi. Mỗi chỗ Diệp Mặc Hạo đi qua đều để lại dấu hôn chói lọi, đánh dấu chủ quyền.

Bàn tay to lớn cũng không an phận mà đặt lên nơi đẫy đà nhất đang phập phồng trước ngực Trang Tâm Nghiên được cách qua một lớp váy mỏng. Như thế với anh là chưa đủ, khó chịu Diệp Mặc Hạo luồn hẳn bàn tay to lớn vào bên trong, trực tiếp đặt tay lên đó mà nhào nặn.

"A....ưm...."

Hành động của Diệp Mặc Hạo khiến cho Trang Tâm Nghiên run rẩy toàn thân. Hàng loạt cản xúc xa lạ bủa vây lấy Trang Tâm Nghiên. Những âm thanh rên rỉ không đè nén được nữa cũng phát ra từ miệng cô. Xấu hổ, Trang Tâm Nghiên vội bụm miệng lại để những âm thanh đó không phát ra. Nhưng Diệp Mặc Hạo lại gỡ tay cô ra, giọng khàn đục mang theo dụ dỗ vang lên: "Bảo bối.....Anh muốn nghe thấy những tiếng đó"

"Anh biến thái. Em suy nghĩ lại rồi. Em không muốn nữa. Không muốn nữa. Anh xuống đi." Trang Tâm Nghiên đỏ mặt thẹn thùng quay đi. Hai tay chắn trước ngực Diệp Mặc Hạo đấm thùm thụp vào ngực anh.

Nhưng thật tiếc, những hành động đó của Trang Tâm Nghiên chỉ càng làm tăng thêm ham muốn của anh với cô thôi. Diệp Mặc Hạo nhìn Trang Tâm Nghiên đầy ý vị. Đôi mắt sắc bén híp lạu, thanh âm ma mị vang lên bên tai Trang Tâm Nghiên: "Em không muốn? Nhưng.......Muộn rồi cưng ạ"

Cùng với đó là tiếng cười trầm thấp phát ra từ xuống họng Diệp Mặc Hạo. Kế tiếp là một tiếng 'Roạt'. Thân thể trắng ngần với ba vòng đầy đặn của Trang Tâm Nghiên thoắt ẩn, thoắt hiện sau lớp quần áo lót mỏng hiện lên trước mặt Diệp Mặc Hạo.

Cổ họng Diệp Mặc Hạo dần trở nên đắng và khô khan. Toàn thân như có hàng nghìn con kiến đang cấu xé. Nóng bức và khó chịu. Nuốt nước bọt, Diệp Mặc Hạo cởi bỏ những thứ vướng víu còn lại trên người cô và anh. Một tay không ngừng nhào nặn đôi gò bồng đẫy đà kia, bên còn lại cũng không để bị thiệt thòi, Diệp Mặc Hạo liền dùng miệng mình thưởng thức.

"Ưm...." Bị Diệp Mặc Hạo trêu ghẹo đến nỗi không chịu được nữa. Trang Tâm Nghiên nhạy cảm ưỡn người lên cao, thanh âm yêu kiều phát ra khỏi cuống họng. Lúc này Trang Tâm Nghiên đã hoàn toàn bị anh dẫn dắt đi vào thế giới khác rồi.

Ác Ma Phúc Hắc: Vợ Yêu! Ngoan Anh ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ