Chương 8: Em Không Cho Anh Ăn.

7.7K 247 8
                                    

Ánh mặt trời gần ló rặng. Trang Tâm Nghiên mặc quần áo đơn giản khoác thêm chiếc áo mỏng bên ngoài. Cô bước xuống nhà với đôi mắt vẫn còn chút ngái ngủ.

Bước vào bếp, người đàn ông lúc nào cũng một vẻ mặt kia đang ngồi nhàn nhã đọc báo. Thấy cô xuống thì vẻ mặt liền thay đổi, ánh mắt ôn nhu: "Dậy rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa?"

Cô đưa tay lên dụi dụi hai con mắt, theo phản xạ trả lời: "Tự dưng giật mình dậy. Không ngủ đc nữa."

"Lại đây ăn sáng đi" Giọng trầm bổng nam tính kia cất lên, trong đó còn chứa đầy sự cưng chiều mà chỉ có cô mới đc hưởng cái đặc ân đó. Khiến cho trên dưới, lớn nhỏ trong nhà đều không khỏi giật mình. Thiếu gia thật khiến người ta đau tim mà.

Trang Tâm Nghiên cất bước lại gần bàn ăn. Đang định kéo ghế ra ngồi xuống vị trí cạnh anh thì lại bị cách tay rắn chắc của anh kéo vào lòng anh. Anh chỉnh lại tư thế của cô để cô ngồi lên lòng mình. Tự nhiên mà vuốt mái tóc mượt mà của cô.

Hành động này của Diệp Mặc Hạo khiến cho Trang Tâm Nghiên còn đang lơ mơ hoàn toàn tỉnh ngủ. Trợn tròn mắt nhìn anh xong rồi lại đỏ mặt dái dác nhìn xung quanh, ngại ngùng nói: "Anh làm gì vậy thả tôi..."
Diệp Mặc Hạo nghe vậy thì liền lộ ra vẻ không vui, trừng mắt nhìn cô khiến Trang Tâm Nghiên lo lắng, vội sửa: "À... Thả.. em.. xuống. Người làm đang nhìn kìa."

Diệp Mặc Hạo mỉm cười xoa đầu cô gái nhỏ. Đặt cằm lên hõm cổ cô, hít hà hương thơm mát dịu toát ra từ người cô, giọng nó mang theo chút lười nhác cất lên: "Ai dám nhìn, anh liền móc mắt họ"

Nhất thời những người vừa còn đang tò mò lén lút nhìn anh và cô liền rời mắt đi. Không giám nhìn thêm dù chỉ 1s. Cậu chủ của họ không phải người thích nói đùa.

Còn Trang Tâm Nghiên nghe xong thì bất đắc dĩ gượng cười, khóe miệng cũng vì thế mà giật giật. Có ai nói chuyện vô lý lẽ như anh không chứ.

...

Lúc đầu ngồi trong lòng anh cô còn cảm thấy có chút ngại ngùng nhưng lâu dần cũng thành quen. Thậm chí sau này chuyện ngồi trong lòng anh chính là một thói quen khó bỏ của cô.
Trang Tâm Nghiên ngoan ngoãn ngồi trên lòng Diệp Mặc Hạo dùng bữa. Còn anh thì chỉ ngồi ngắm cô ăn.

Thấy vậy Trang Tâm Nghiên dừng động tác lại. Quay sang nhìn anh hỏi: "Anh không ăn sao?"

Một nụ cười ma mị khẽ nhếch lên thành hình bán nguyệt khiến cho anh càng trở nên có ma lực hơn. Diệp Mặc Hạo nhìn cô rồi nói một cách đầy ẩn ý: "Em không cho anh 'ăn' ''.

Chiếc đầu nhỏ của Trang Tâm Nghiên còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của anh. Thì giọng nói trầm khàn của người đàn ông phía sau lại vang lên: "Nhưng không sao. Anh sẽ 'ăn' sau vậy"

Một màn tự nói rồi tự khuyên bản thân này của anh nhất thời khiến Trang Tâm Nghiên ngơ ngác nhìn anh. Lời anh nói cô hoàn toàn không hiểu. Nhưng cô có thể chắc một điều rằng anh đang bẫy cô. Anh là một người đàn ông vô cùng nguy hiểm.

Biết là anh đang bẫy mình nhưng Trang Tâm Nghiên lại không có cách nào để tránh cái bẫy này. Trang Tâm Nghiên dùng ánh mắt đề phòng nhìn cái con người thâm hiểm kia. Anh vẫn không nói gì chỉ nhìn cô cười cười đầy ẩn ý.

Không thèm quan tâm đến câu nó của anh nữa, cô chuyên tâm vào sự việc cao cả của mình chính là ăn. Nhưng ngay giây cô đưa muỗng cơm vào trong miệng. Diệp Mặc Hạo liền nghiêng người đặt chuẩn xác lên môi cô một nụ hôn. Chiếc lưỡi của anh nhanh chóng cạy hàm răng ngọc ngà của cô. Khuấy đảo khoang miệng cô rồi cuộn hết thức ăn trong miệng cô mà đưa sang miệng mình. Rời khỏi đôi môi anh đào ấy anh nhai rất ngon lành. Không những thế anh còn lấy đó mà niềm vui mới cho bản thân nữa.

Trang Tâm Nghiêm lấy tay che cái miệng nhỏ của mình lại. Ánh mắt hiện lên rõ không thể tin nổi nhìn anh. Theo như cô biết anh là một người nổi tiếng ưa sạch sẽ. Không thích dùng chung, cũng càng không thích người khác dùng đũa đang dùng của họ gắp thức ăn cho mình. Vậy mà giờ anh lại cư nhiên ăn lại đồ cô đã bỏ vào miệng rồi.

Như biết đc cô đang nghĩ cái gì. Anh đưa tay vuốt ve mái tóc nâu mềm mượt của cô, khẽ thì thầm vào tai cô: "Anh có thể làm hơn vậy đấy. Chỉ cần là của em"

Trang Tâm Nghiên liền cứng đờ sống lưng lại. Đôi má bỗng dưng ửng hồng, ngại ngùng cô hơi quay mặt đi nơi khác. Từ lúc ở với anh đến giờ những biểu cảm hiếm khi thấy ở cô đều bộc lộ ra hết rồi mà lại còn xuất hiện với tần số dày đặc nữa chứ.

Anh đúng là một người làm việc không cần lý lẽ mà chỉ cần anh thích là đc.

Ác Ma Phúc Hắc: Vợ Yêu! Ngoan Anh ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ