"Anh phải đi sao? Mang em theo với" Trang Tâm Nghiên lắc lắc cánh tay Diệp Mặc Hạo. Giọng nói đầy nũng nịu kèm theo chút buồn rầu vang bên tai anh.
Chả là anh nhà phải đi công tác một tháng nên bà ấy mới quyến luyến như vậy ấy.
Diệp Mặc Hạo nhìn cô gái đang làm trò nũng nịu với mình kia thì mỉm cười hạnh phúc, xoa đầu cô gái nhỏ, giọng nói đầy ôn nhu vang lên: "Bảo bối ngoan... Đợi anh về nhé!"
Trang Tâm Nghiên đảo tròng mắt một lượt sau đó ngoan ngoãn gật đầu. Vòng đôi tay thanh mảnh qua hông anh, nhón chân lên đặt lên môi anh một nụ hôn ấm áp: "Anh phải mau về đó"
Khi nói ra câu này trong đáy mắt Trang Tâm Nghiên có chút đượm buồn cùng lo sợ. Sợ rằng anh sẽ đi mãi không về, sẽ bỏ lại cô một mình giống như người đàn ông đó.
Câu nói anh nói thật giống lời nói trước khi đi của người đàn ông đó: "Bảo bối ngoan...ở nhà với mama và anh hai đợi ba về nhé!".Nhưng rồi người đó đã đi và chả bao giờ về cả.
Nhận ra sự lo lắng trong đáy mắt cô. Diệp Mặc Hạo cúi xuống hôn lên trán Trang Tâm Nghiên. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định vang lên: "Anh hứa"
Trang Tâm Nghiên đứng sau vẫy tay chào tạm biệt. Đôi mắt đầy suy tư nhìn theo chiếc xe đen dần xa. Nhưng ngay lúc chiếc xe khuất dạng sắc mặt cô liền thay đổi.
Trang Tâm Nghiên lấy điện thoại bấm một dãy số, khóe môi khẽ cong lên: "Bạn tốt lâu rồi không gặp?"
"Layla?"
...
Cùng lúc đó trong xe Diệp Mặc Hạo nhìn vào gương chiếu hậu. Lúc không nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé phía sau đâu nữa, gương mặt ôn nhu, cưng chiều chỉ dành riêng cho cô cũng liền thay đổi.
Anh bấm một dãy số. Giọng nói lạnh tanh vang lên: "Chuẩn bị đi"
(Hai ông bà này ghê quá. Âm mưu gì vậy trời)
...
Tại Thủ đô Luân Đôn - Vương Quốc Anh.
Trang Tâm Nghiên ngồi trên tầng chót của tòa cao ốc. Đôi mắt đen láy đăm chiêu nhìn xuống đường đèn tấp nập người đi lại bên dưới.
Con sẽ trả thủ.
Tiếng gõ cửa vang lên. Bạch Linh cùng Hắc Long bước vào.
"Bạch Linh, cho cô một ngày để thu mua cổ phiếu của Giả thị. Bằng mọi giá phải vào đc vị trí chủ chốt của tập đoàn đó" Trang Tâm Nghiên lắc lắc cái chất lỏng sóng sánh trong ly, giọng nói đều đều cất lên.
"Rõ" Bạch Linh nhận được lệnh ngay lập tức cúi người đi ra.
Hắc Long đứng đó nhìn Trang Tâm Nghiên mà lòng bộn bề, đôi mắt nhìn cô hiện lên vài tia phức tạp.
"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt thương hại như thế" Giọng nói lạnh lùng vang lên khiến cho Hắc Long giật mình thu tầm mắt lại.
"Nhất thiết phải làm thế sao? Có đáng không?" Hắc Long nhìn Trang Tâm Nghiên khó khăn hỏi. Là thuộc hạ đi theo cô nhiều năm, hiểu rõ nỗi đau của cô lớn như thế nào. Nhưng hắn vẫn không đành lòng để cô sống lạnh nhạt như vậy.
"Ngươi nghĩ có đáng không?" Trang Tâm Nghiên ngước cặp mắt sắc lạnh lên nhìn Hắc Long, nhếch môi hỏi lại. Lại không biết tự bao giờ hắn lại lo chuyện thị phi như vậy.
Đáng ư?
Không. Họ không đáng để mẹ và anh trai cô hi sinh nhiều như vậy. Với cô, họ phải trả gấp đôi, gấp ba chứ không đơn giản chết là hết.
"Chuyện của ta, ta tự khắc tính đường đi. Ngươi cứ tiếp tục quan sát lão ta. Ta muốn biết hắn định làm gì đứa con gái yếu đuối này đây. Đúng là một màn kịch thật mong chờ mà." Khóe môi Trang Tâm Nghiên ngày một nâng cao hơn. Giả Viễn Khanh, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi.
...
Sáng hôn sau. Trên đường lớn của Luân Đôn.
Trang Tâm Nghiên vận trên mình bộ âu phục màu đen. Đôi giày cao gót màu đen, kính râm che đi đôi mắt xinh đẹp nhưng lạnh lùng. Mái tóc màu nâu được buông thả tự do xuống ngang vai.
Cô đang rảo bước trên đường, hít thở cái không khí trong lành thì đụng phải một bé trai tầm bốn tuổi.
Cậu bé mũm mĩm va trúng Trang Tâm Nghiên ngồi phịch xuống đất. Trang Tâm Nghiên vội vàng ngồi xuống đỡ nhóc dậy ân cần hỏi: "Bé con có sao không?"
"Cháu không sao?" Cậu bé cười tươi rói đáp trả. Đứng dậy đưa đổi tay ngắn tũn của mình ra sau phủi mông trông thật đáng yêu.
Cái hình dáng tròn tròn ngộ nghĩnh của cậu nhóc khiến cho Trang Tâm Nghiên phải bật cười. Không hiểu sao lại muốn có một nhóc con như vậy. Trang Tâm Nghiên ôm lấy cậu nhóc ra vẻ ngạc nhiên khen ngợi: "Vậy sao? Giỏi quá ta. Ba mẹ con đâu lại để con ở đâu một mình vậy?"
Cậu nhóc quan sát Trang Tâm Nghiên một lượt, chắc chắn cô không phải người xấu mới chỉ về căn tiệm nhỏ gần đó: "Mẹ con đang ở trong tiệm"
Trang Tâm Nghiên tháo kính ra nhìn cậu bé với vẻ mặt thích thú. Thật muốn biết con của ai mà lại đáng yêu đến thế. Bé tí ti mà bày đặt quan sát người tốt xấu. Bế nhóc lên cô xoa đầu nhóc hỏi: "Cô bế con về"
Cậu nhóc được Trang Tâm Nghiên bế thì mỉm cười ôm lấy cô. Thấy cậu bé cứ nhìn mình nên Trang Tâm Nghiên tò mò hỏi: "Sao nhóc lại nhìn cô vậy?"
"Mắt cô thật xinh đẹp, miệng cô cũng xinh đẹp, mũi cô cũng xinh đẹp. Cô thật đẹp nha! Nhưng trong mắt con mẹ con vẫn đẹp nhất" Cậu bé trả lời.
Lần đầu cô thấy một đứa bé bốn tuổi nhanh mồm nhanh miệng vậy đó, lại còn rất cute nữa. Chắc hẳn cha mẹ phải là tuyệt mĩ mới có được cậu nhóc kháu khỉnh như vậy. Trang Tâm Nghiên tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi: "Thật sao? Nhóc thật dẻo miệng nha. Cô rất muốn gặp mẹ nhóc nha."
"Con nói thật mà. Nhưng cô đang buồn sao?"
Lần này thì Trang Tâm Nghiên bất ngờ thật sự. Nhóc con này lại có thể nhìn thấy cô đang buồn ư?
"Ừm. Tại ba cô không thương cô"
Nhóc con nghe vậy liền áp bàn tay nhỏ ngắn cũn của mình vào má cô. Giọng nói non nớt, ngây ngô vang lên: "Con thương cô xinh đẹp nè. Cô đừng buồn nữa nhé."
Trang Tâm Nghiên xúc động, thơm má nhóc yêu thương: "Con thật đáng yêu nha! Con tên gì?"
"Con tên Phong Lãng" Cậu bé nhìn cô trả lời.
Phong Lãng. Họ Phong sao? Trang Tâm Nghiên thoáng có chút nghi hoặc, nhìn kĩ cậu bé thì lại càng bàng hoàng. Có thể trùng hợp đến vậy sao? Không lẽ là...
"Nào mình đi gặp mẹ con nha!" Trang Tâm Nghiên mỉm cười nhìn cậu bé. Bế cậu đến căn tiệm khá cũ gần đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ác Ma Phúc Hắc: Vợ Yêu! Ngoan Anh Thương
Teen FictionThể loại: Hiện đại, Hắc Bang, sủng, nam cường, nữ cường, 1×1. Tình trạng: Đang Cập Nhật.... Tác giả: Rin~ ______//_____//______//_______//_____ Nữ chính: Trang Tâm Nghiên Nam chính: Diệp Mặc Hạo Họ - vốn là hai con người lạnh lùng, cao ngạo. Phải nó...