Chương 7: Anh Cũng Tắm

7.7K 254 7
                                    

Lúc Trang Tâm Nghiên chạm tay vào bờ hồ, nhô khuôn mặt xinh đẹp của mình lên từ mặt nước thì thoáng giật mình: "Anh... Sao anh lại ở đây?"

"Sao anh không được ở đây?" Diệp Mặc Hạo nhếch môi bạc mỏng của mình lên, cao giọng hỏi ngược lại cô.

Nhìn thân hình trắng trẻo với ba vòng đầy đặn đang lấp ló trong bộ áo ngực màu đỏ kia. Làm cho dục vọng trong anh không khỏi trỗi dậy, ngay tức khắc chỉ muốn nhao tới gặm nhấm cô luôn thôi.

Trang Tâm Nghiên thoáng chút đã luống cuống: "Tôi đang tắm mà"

Diệp Mặc Hạo đứng dậy cửi thắt lưng quần vất sang một bên. Sau đó những ngón tay thon dài lại bắt đầu cửi từng nút áo một. Bờ ngực săn chắc màu đồng của anh dần dần lộ ra trước mặt cô. Giọng nói anh đầy thản nhiên vang lên: "Anh cũng tắm"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái dưới nước khẽ ửng hồng. Cô ngơ ngác nhìn anh.

Anh cũng tắm?

What? Anh đang nghĩ cái gì thế?

Mặc dù biết chuyện này rất bình thường nhưng Trang Tâm Nghiên cô lại không phải người thích nghi đc với chuyện như này. Hành động của cô liền trở nên nhanh hơn bộ não, lúc anh nhảy xuống cô nhanh chóng cũng trèo lên bờ. Choàng chiếc áo tắm vào nói: "Vậy anh tắm vui vẻ. Tôi về trước"

Diệp Mặc Hạo biết cô đang muốn chạy vậy thì sao anh bỏ qua cho cô đc. Anh nói vọng lên: "Em về rồi nhỡ tí anh bị chuột rút thì sao?"

Nghe đc lời anh nói Trang Tâm Nghiên vẫn không quay người lại, giọng nói của cô có tỏ ra khẩn trương: "Thân thủ anh tốt vậy sao bị chuột rút được?"

Nhưng tiếc thay, lời cô vừa dứt thì bỗng người dưới hồ kêu lên một tiếng. Sau đó khuôn mặt điển trai liền nhăn lại, động tác cũng khó khăn.

Trang Tâm Nghiên đứng trên bờ nhìn bộ dạng đó của anh có chút lo lắng: "Anh đừng có mà lừa tôi. Tôi không tin đâu?"

Nói thì nói vậy thôi. Chứ thấy anh dưới hồ vẫn đang vùng vẫy lúc sau thì nằm bất động dưới nước thì cô bắt đầu cuống lên. Không suy nghĩ nhiều mà cô liền nhảy xuống kéo anh dậy. Lo lắng gọi: "Này... Diệp Mặc Hạo... Anh sao vậy? Đừng dọa tôi... Diệp..."

Nhưng lời còn chưa hết thì đột nhiên cái người vừa nãy còn bất động như cái xác chết giờ đã đứng dậy nhấc bổng cô lên rồi. Đôi mắt gian tà nhìn cô: "Em lo cho anh sao?"

Cô cứ như vậy mà đưa mắt nhìn anh. Không nói gì cả. Cả cảnh vật trong mắt giờ đây chỉ còn mình anh. Anh có biết lúc đó cô thực sự lo lắng thế nào không? Cái cảm giác lo sợ một người mà lâu lắm rồi cô chưa cảm nhận đc. Kể từ ngày đó...

Ánh mắt cô bỗng trở nên lạnh lùng sắc bén nhìn anh, giọng nói cũng đem theo vài phần xa lánh: "Bỏ tôi xuống"

"Sao vậy?" Anh buông cô xuống, ánh mắt có chút lo sợ nhìn cô. Cô giận rồi sao? Nhưng cũng có chút vui mừng. Cô lo cho anh vậy sao?

Trang Tâm Nghiên không nói gì, cô xoay người rẽ nước để lên bờ. Nhưng lại bị bàn tay rắn chắc của người phía sau giữ lại. Nhìn thẳng vào mắt cô, anh cười nói: "Bảo bối của anh, em giận sao?"

Đứng trước vẻ đẹp hút hồn của anh. Sự lạnh lẽo khi nãy trên khuôn mặt cô hoàn toàn tan biến. Cô quay mặt đi trốn tránh ánh mắt mị hoặc của anh: "Ai là bảo bối của anh chứ?"

Diệp Mặc Hạo mỉm cười nhìn cô, đưa tay nhẹ nhàng quay mặt cô lại nhìn về phía mình. Bàn tay rắn chắc của anh ôm lấy vòng eo nhỏ của cô kéo sát vào người mình.

Trước hành động đó của anh Trang Tâm Nghiên ngạc nhiên đến nỗi đứng bất động không biết làm gì cả. Ở trước người con trai này cô hoàn toàn không thể bình thường đc.

Diệp Mặc Hạo nở môi cười ấm áp rồi đặt xuống môi cô một nụ hôn. Anh thuần thục cạy hàm răng trắng của cô ra đưa đầu lưỡi mình vào thăm dò, trêu ghẹo lưỡi cô. Khiến cho Trang Tâm Nghiên không khỏi đỏ mặt.

Mặc dù biết anh đang làm gì với mình nhưng cô không thể kháng cự mà chỉ biết theo sự chỉ dẫn của anh, phối hợp với anh. Cho đến khi cô khó thở anh mới tha cho cô. Trước khi rời đi còn cắn nhẹ lên môi cô một cái.

Trang Tâm Nghiên vịn vào vai anh, cố gắng hít thở để lấy lại dưỡng khí. Ổn định hơi thở của mình cô trừng mắt nhìn anh: "Đồ lưu manh."

Diệp Mặc Hạo tiến sát lại cô. Cúi người xuống, hơi thở ấm nóng của người đàn ông phả lên cổ cô. Khiến Trang Tâm Nghiên giật mình. Anh thì thầm: "Anh chỉ lưu manh với em thôi"

Thịch

Tiếng tim của Trang Tâm Nghiên khẽ lệch đi một nhịp. Chưa kịp hoàn hồn thì giọng nói trầm khàn của anh lại vang lên: "Đấy là trừng phạt cho việc em không nghe lời. Thôi lên đi không lạnh"

Diệp Mặc Hạo bế Trang Tâm Nghiên lên bờ, khoác áo vào cho cô rồi bỏ đi trước. Trang Tâm Nghiên cũng chỉ biết bất mãn theo sau. Giọng nói mang theo vài phần oan ức: "Tôi không nghe lời bao giờ?"

Đột nhiên bước chân anh dừng lại, cúi người cắn vào vành tai cô. Khiến Trang Tâm Nghiên run lên. Anh nói: "Gọi anh xưng em"

Trang Tâm Nghiên ngơ ngác đứng đó nhìn cái người vừa cắn mình.
Chỉ vì như vậy mà phạt cô sao? Cái con người này sao không nói lý lẽ vậy?
Thiên lý ở đâu? Cô không phục. Không phục...  Mà cũng thôi đi không phục thì cũng có làm gì đc người ta đâu.

Ác Ma Phúc Hắc: Vợ Yêu! Ngoan Anh ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ