Chương 21: Cướp Về Cho Con

5.7K 195 10
                                    

Tại Anchorage - Alaska - Mỹ
(Căn cứ tổ chức Tam Diệp)

Tại khu huấn luyện cao cấp của tổ chức Tam Diệp. Một người đàn ông trung niên, đầu cũng đã bạc đi nửa phần, đang đứng quan sát mọi người tập luyện.

"Sư phụ, người nên về nghỉ đi. Ở đây đã có con lo rồi" Người con trai tầm 30 tuổi bước tới đỡ lấy tay ông, lo lắng nhìn ông nói.

"Mãnh Ưng. Con vất vả rồi." Diệp Mặc Kiều nhìn chàng trai nói: "Chuyện Layla và Ryan sao rồi?"

"Con cho chuyển lời rồi. Hai đứa nó sẽ về thôi.  Thầy đừng lo quá"

Diệp Mặc Kiều gật đầu rồi rời về phòng mình nghỉ ngơi.

Một tuần nữa là đến cuộc họp mặt hắc đạo rồi. Ông đã cho gọi Ryan và Layla về sớm hơn một tuần. Vậy mà tới giờ cũng chả thấy động tĩnh gì cả.

Một người là cháu trai, còn một người ông đã định là cháu dâu tương lai. Hỏi ông phải làm sao với chúng nó bây giờ. Cả hai đứa nhóc này đều đc xem là thiên tài ít ai sánh bằng nhưng tính cách cả hai lại quá cứng ngắc và bốc đồng. Khiến ông không thể ngừng lo lắng cho chúng.

Diệp Mặc Kiều ngồi trên chiếc ghế tre nứa, đôi mắt xoáy sâu nhắm lại tịnh tâm mà lòng lại đầy u phiền.

Lúc này một cơn gió thổ qua, đem theo hơi lạnh của băng thổi vào. Một bóng đen lao thẳng tới bên cạnh người Diệp Mặc Kiều.

Tuy đã có tuổi nhưng dẫu sao cũng là người đứng đầu Tam Diệp nên phản ứng của ông rất nhanh đã chặn lại cái người đang lao tới kia.

Hai người đánh qua đánh lại độ hơn chục chiêu thì ông chặn động tác đối phương lại. Giọng nói có chút tức giận: "Con muốn lấy mạng ta sao?"

Người kia liền dừng động tác lại. Tháo chiếc mặt nạ bạc xuống, nhào tới ôm lấy Diệp Mặc Kiều: "Nào có. A. Nhớ thầy quá nên đánh vài chiêu chào màn thôi mà"

Diệp Mặc Kiều từ lúc thấy người trước mặt thì sắc mặt tốt hẳn lên, ông tỏ ra có chút quở trách: "Layla. Con đi cũng lâu như vậy không về, mà bảo nhớ ta ư?"

Cô gái nhỏ cười giả lả lấy lòng, tiện tay ném chiếc mặt nạ sang một bên, ngồi xuống ghế thoải mái uống trà: "Đâu phải con không về đâu. Con đang ở đây còn gì?"

"Mà sao người lại muốn con về gấp vậy? Tổ chức có chuyện gì sao?" Vẻ mặt cô khi nhắc tới vấn đề này liền trở nên nghiêm túc.

Diệp Mặc Kiều nghe cô hỏi vậy, sắc mặt cũng trầm xuống vài phần, ông thở dài một hơi: "Cũng không có chuyện gì"

Thái độ này của Sư phụ là có ý gì, Trang Tâm Nghiên nhíu đôi chân mày lá liễu lại. Giọng nói tràn đầy nghi ngờ: "Thầy gọi cả Thiếu chủ - Ryan về mà còn nói không có chuyện gì?"

Vẻ mặt còn đang trầm mặc của Diệp Mặc Kiều đột nhiên biến đổi 180°. Nhìn cô gái vẻ mặt tràn đầy lo lắng kia ông cười ha hả nói: "Đến lúc đó chuyện tự tới thôi. Còn lần này gọi con về chủ yếu là để gặp mặt Ryan thôi."

Gương mặt nhỏ kia nghe xong câu nói đó bỗng trở nên méo mó. Chuyện đại sự sao thầy nói dễ nghe vậy? Cô đây phải bỏ công suy nghĩ mấy ngày liền không ra, ấy vậy mà khi hỏi Sư phụ lại chốt mỗi câu đến lúc đó chuyện tự tới thôi. Thật khiến cô tức chết mà...

"Gặp thì lúc nào mà chả đc chứ" Trang Tâm Nghiên chả quan tâm Diệp Mặc Kiều nói gì nữa, cô chỉ thở dài thườn thượt trả lời cho có lệ.

Diệp Mặc Kiều chán nản nhìn đứa 'cháu dâu' này một cái nói: "Con ở tổ chức cũng nhiều năm vậy mà đã gặp nó lần nào chưa? Cũng hai mươi mấy tuổi đầu rồi. Hai đứa gặp biết đâu lại nên duyên"

Ặc. Sao cô thấy Sư phụ như bà mai bà mối vậy. Thầy à có nhất thiết phải thế không?

Trang Tâm Nghiên nhìn Diệp Mặc Kiều cười cười giả ngu: "Con còn trẻ mà. Với lại con không yêu người đó đâu."

"Tại sao? Chẳ lẽ con có ý trung nhân rồi? Ai? Để thầy làm mối cho?" Diệp Mặc Kiều hưng phấn ra mặt như thể tống được Trang Tâm Nghiên đi càng sớm càng tốt vậy.

Nhưng đối lại với vẻ hưng phấn đó của ông, Trang Tâm Nghiên chỉ im lặng, vẻ mặt cũng trầm hẳn đi. Cô đứng dậy lấy mặt nạ đeo lên: "Con chưa có."

Lời vừa dứt cô liền xoay người bỏ đi không nói gì nữa. Diệp Mặc Kiều ngồi sau chỉ biết thở dài ngao ngán. Đứa nhỏ này lại vậy rồi.

Bước ra khỏi cửa, Trang Tâm Nghiên vừa đi vừa ngẩng mặt lên nhìn trời xanh, đôi mắt chứa đầy tâm sự: "Nếu có....thì người có cướp về cho con không?"

Bịch

Đột nhiên Trang Tâm Nghiên đụng phải một người đàn ông mặc trên mình một bộ tây trang màu đen, đeo một chiếc mặt nạ hình rồng, màu bạc che khuất cả gương mặt chỉ lộ ra đôi mắt màu đen băng lãnh.

Lúc mắt chạm mắt với người đó cô nhận thấy thứ gì đó rất đỗi quen thuộc. Sự băng lãnh đó khiến cô nhớ tới anh. Nhưng lại rất nhanh qua đi.

"I'm Sorry" Trang Tâm Nghiên chỉ nhẹ giọng cúi người xin lỗi, rồi nhanh chóng rời đi.

Lời cô vừa dứt. Người đàn ông kia liền quay người lại. Nhìn theo với vẻ mặt bất ngờ...

Ác Ma Phúc Hắc: Vợ Yêu! Ngoan Anh ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ