Trang Tâm Nghiên từ Luân Đôn trở về thành phố trước khi Diệp Mặc Hạo đi công tác về một ngày.
Bây giờ cô đang nằm dài trên chiếc ghế gỗ ở vườn hoa tắm nắng, Lucky thì không ngừng chạy xung quanh chân ghế chỗ Trang Tâm Nghiên đang nằm.
Đột nhiên có một vật gì đó to lớn cản đi ánh nắng mặt trời ấm áp của cô. Lucky cũng không kêu những tiếng kêu vui tai nữa. Điều này khiến Trang Tâm Nghiên không khỏi khó chịu, mày đẹp nhíu chặt mày lại thể hiện cho sự không hài lòng của bản thân.
Diệp Mặc Hạo thấy cô nhíu mày thì liền bày ra bộ mặt không vui. Ngồi xuống bên cạnh cô, những ngón tay thon dài dịu dàng vuốt vuốt mi tâm của cô dãn ra.
Cảm nhận được mùi thơm nam tính dễ chịu quen thuộc đã lâu không ngửi bây giờ lại xộc vào mũi. Trang Tâm Nghiên kinh hỉ, liền mở to đôi mắt. Thấy người đang ngồi trước mặt là ai thì liền vui vẻ bổ nhào vào người anh. Giọng nói đầy nũng nịu vang lên: "Anh về rồi"
Diệp Mặc Hạo vừa vốn còn không vui, giờ lại thấy được nụ cười tỏa nắng của Trang Tâm Nghiên thì tâm tình liền vui theo. Ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô, đặt cô lên đùi mình. Anh gục mặt vào hõm cổ cô hít hà mùi hương thanh mát quen thuộc ấy. Thật dễ chịu a...
Trang Tâm Nghiên bị hành động của anh chọc cho cười ha hả. Bàn tay mềm mại khẽ vuốt tóc anh như mẹ vuốt đầu con trai vậy. Giọng quan tâm hỏi: "Anh sao vậy?"
"Cần nghỉ ngơi chút thôi" Diệp Mặc Hạo vẫn không ngẩng mặt lên, trả lời cô bằng giọng có chút mệt mỏi.
"Anh ốm sao? Khó chịu ở đâu a?" Trang Tâm Nghiên nâng mặt Diệp Mặc Hạo lên ngó nghiêng. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc quan sát.
Hành động của cô khiến Diêp Mặc Hạo bất cười thành tiếng. Cắn nhẹ lên vành tai cô, giọng nói khàn khàn vang lên: "Nhớ mùi vị trên người em thôi"
Trang Tâm Nghiên đập vào đầu anh một cái, rồi tặng anh một cái lườm cháy mắt: "Diệp Mặc Hạo anh căn bản là không bao giờ nghiêm túc cả"
Nhớ người ta mà cũng mệt? Lại còn cái gì mà 'nhớ mùi vị trên người em chứ?' Biến thái....Đại biến thái. Ai thèm ngươi nhớ xong giờ ngươi kêu cần nghỉ ngơi.
Bị đanh oan uổng như vậy, Diệp Mặc Hạo không những không tức giận mà còn sủng nịnh xoa đầu cô, dịu dàng nói: "Mai anh có một buổi tiệc cần em đi cùng"
"Em không thích" Trang Tâm Nghiên hất cái mặt nhỏ lên, ra vẻ cao ngạo nói. Bà đây là còn đang giận đấy nhé! Đừng tưởng tranh được sủng rồi thì muốn làm gì thì làm nhé!
Diệp Mặc Hạo nhìn cô sau đó bày ra bộ mặt suy tư. Một lúc sau đó trầm ngâm nói: "Vậy cũng được. Mai không phải làm gì, tối nay ta 'vận động' chút. Là mai em có thể ở nhà nghỉ ngơi"
Nghe vậy Trang Tâm Nghiên nghe vậy thì đỏ bừng mặt lên. Trợn mắt nhìn anh: "Diệp Mặc Hạo. Anh thật biến thái"
Thấy chưa. Người đàn ông này căn bản chả bao giờ nghiêm túc cả. Ai nói anh băng lãnh, kiệm lời? Ai nói anh không gần nữ nhân? Ai nói anh không có khả năng? Cô nhổ...cô nhổ.... Anh chính là một con sói đói lâu năm đột lốt một con nai thôi. Nhìn xem....cô chưa bao giờ thấy anh có hành động nào nghiêm túc cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ác Ma Phúc Hắc: Vợ Yêu! Ngoan Anh Thương
Teen FictionThể loại: Hiện đại, Hắc Bang, sủng, nam cường, nữ cường, 1×1. Tình trạng: Đang Cập Nhật.... Tác giả: Rin~ ______//_____//______//_______//_____ Nữ chính: Trang Tâm Nghiên Nam chính: Diệp Mặc Hạo Họ - vốn là hai con người lạnh lùng, cao ngạo. Phải nó...