Chương 33: Quấy Rối

4K 159 25
                                    

Hai người một lớn một nhỏ bước vào trong căn tiệm cũ kĩ đó. Trang Tâm Nghiên khẽ đưa mắt đánh giá nơi này.

Căn tiệm được chia làm hai gian. Phía trước là chỗ ngồi ăn, còn gian sau là chỗ sinh hoạt cùng nghỉ ngơi của hai mẹ con. Quầy thanh toán và bếp núc được đặt gọn ở một góc. Nơi này không to lắm đủ cho vài người khách ăn.

Cậu bé tụt xuống khỏi người Trang Tâm Nghiên, chạy lại kéo áo người phụ nữ đang bận làm đồ kia nói: "Mẹ có khách ạ?"

"Lãng Lãng... Là ai vậy?" Người phụ nữa kia ngưng tay nhìn con trai mình hỏi lại

"Là cô xinh đẹp ạ. Cô ấy nói muốn gặp mẹ" Phong Lãng chỉ tay về phía Trang Tâm Nghiên vẫn đang đứng ngoài cửa. Giọng nói ngây ngô cất lên.

Người phụ nữ kia theo hướng chỉ của con trai mà nhìn về phía Trang Tâm Nghiên bằng ánh mắt khó hiểu: "Cho hỏi cô là?"

Trang Tâm Nghiên mỉm cười: "Tôi vào trong đc chứ?"

"Mời cô"

Trang Tâm Nghiên ngồi xuống chiếc bàn nhỏ giữa căn tiệm. Cô nhấp một ngụ trà, nhìn về phía cậu nhóc đang chơi đồi chơi nói: "Thằng nhóc thật đáng yêu"

Người phụ nữ kia nghe vậy thì hai hàng chân mày khẽ nhíu lại. Thận trọng đánh giá Trang Tâm Nghiên: "Cô là ai?"

Trang Tâm Nghiên không trả lời mà nhìn người phụ nữ đó hỏi ngược lại: "Nghe nói cậu nhóc tên Phong Lãng? Tôi rất tò mò không biết cô đây và Phong Lăng có quan hệ gì không?"

Sắc mặt người phụ nữ kia chợt tối sầm lại. Cô ta không không trả lời, mà chỉ ra dấu hiệu tiễn khách: "Nếu không có gì thì mời cô về"

Đúng lúc này ngoài cửa vang lên rập rập tiếng chân cùng tiếng chửi bới.

Rầm

Cách cửa tiệm bị đá văng ra. Kèm theo đó là giọng quát tháo: "Thái Y Lâm. Con chó mày định quỵt nợ của ông luôn à?"

Người phụ nữ kia đột nhiên trở nên hốt hoảng. Cô quay sang nhìn cậu nhóc cố gắng mỉm cười nói: "Lãng Lãng con vào phòng chơi nha"

Cậu bé nghe lời mẹ cũng ngoan ngoãn rời đi. Trang Tâm Nghiên nhíu chặt đôi chân mày lại. Có lẽ đây không phải lần một lần hai.

Thái Y Lâm (mẹ Phong Lãng đấy ạ) quay sang nhìn Trang Tâm Nghiên nói: "Cô cũng đi đi. Kẻo liên lụy"

Sau đó nhìn đám côn đồ vừa làm loạn kia, run rẩy nói: "Đại ca...Cho tôi thêm mấy hôm nữa..."

Lời Thái Y Lâm còn chưa dứt thì đã ăn trọn một cú đạp vào bụng từ tên cầm đầu kia, khiến Thái Y Lâm đập lưng vào bàn phía sau, ngã ra đất.

Nhưng Thái Y Lâm vẫn cố gắng đứng dậy tiếp tục nói: "Cho tôi thêm vài ngày nữa thôi. Tôi sẽ trả đủ mà"

Tên cần đầu nghe vậy thì tức giận quát: "Con chó này. Mày có biết mày khất ông đây bao nhiều lần rồi không?" Lão ta tiến lại bóp miệng Thái Y Lâm, gằn giọng nói: "Mày tin tao đập nát cái quán này của mày không?"

Trang Tâm Nghiên đứng một bên thấy cảnh này thì bất mãn nãy giờ. Cô trước giờ không thích lo chuyện bao đồng. Nhưng hôm nay coi như phá lệ đi.
Trang Tâm Nghiên bước ra, hất tay tên cầm đầu ra khỏi miệng Thái Y Lâm. Đỡ Thái Y Lâm dậy cô hỏi: "Không sao chứ?"

Thái Y Lâm khẽ lắc đầu. Trang Tâm Nghiên quay lại nhìn đám lâu la kia bằng ánh mắt đầy chán ghét nói: "Cũng chỉ là nợ vài đồng. Có cần chèn ép người ta thế không"

"Con ranh này. Mày là ai mà lo chuyện bao đồng vậy. Cút ngay không ông đập gãy chân mày giờ." Lão ta cầm cái gậy trên tay chỉ thẳng vào mặt Trang Tâm Nghiên lớn giọng quát.

Vẻ mặt cợt nhả của Trang Tâm Nghiên nãy giờ liền thay đổi. Cô không nói gì, giơ chân lên một cước đá thẳng mặt lão ta. Vẻ mặt lạnh lùng trước sau không đổi nói: "Tao ghét nhất ai chĩa vào mặt tao"

Động tác của Trang Tâm Nghiên quá nhanh và dứt khoát khiến cho những người có mặt ở đây đều bất ngờ, không phản ứng kịp.

Bị một đứa con gái đánh gục chỉ bằng một cước quả thật rất nhục nhã. Huống chi lão ta còn là người cầm đầu vì vậy không tức giận, ra hiệu cho bọn đàn em xông lên. Nhưng đứa nào đứa ấy đều nhìn cô đến tái xanh cả mặt, chân tay run rẩy. Cuối cùng vẫn là vì mệnh lệnh mà phải xông lên.

Chưa đầy năm phút Trang Tâm Nghiên đã hạ gục tất cả. Cô rút cây dao găm ở dưới đế giày ra kề vào cổ tên cầm đầu. Giọng nói lạnh băng vang lên  khiến cho người nghe không khỏi kinh sợ: "Lần sau đòi nợ thì cũng phải chuyên nghiệp và thực tế một chút. Muốn học cách đòi nợ không?"

Theo từng câu có là lực ở con dao mạnh thêm một chút, ngày một gần cổ tên cầm đầu. Hắn ta sợ hãi vội xin tha: "Chị hai....là em sai. Chị tha cho em được không?"

Thái Y Lâm đứng một góc nhìn một màn này cũng đã bị dọa cho khiếp sợ. Cô vội lên tiếng khuyên Trang Tâm Nghiên: "Cô gái...thật cảm ơn cô. Nhưng có thể tha cho họ không?"

Trang Tâm Nghiên suy xét trước sau. Vẫn là không nên làm to chuyện thì tốt hơn. Cô đứng dậy rút trong túi xách ra một sấp tiền. Vẻ mặt không biểu cảm nói: "Cút"

Tên cầm đầu và bọn lâu la như vừa được trở về từ quỷ môn qua thì vội vàng ôm lấy tiền đứng dậy. Trước khi đi thì như gặp fdc ân nhân cứu mạng, cúi đầu cảm ơn Trang Tâm Nghiên không ngừng: "Đa tạ....đa tạ..."

Ác Ma Phúc Hắc: Vợ Yêu! Ngoan Anh ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ