Chương 39: Giận Dữ

4.2K 166 9
                                    

Trang Tâm Nghiên và Diệp Mặc Hạo tiếp tục đi dạo trên bờ biển, ngắm biển chiều lúc hoàng hôn. Ánh nắng đỏ rực chiếu xuống biển một màu xanh ngắt, phản chiếu lên hai bóng hình đang tựa vai nhau ngắm cảnh biển.

Trang Tâm Nghiên đan bàn tay nhỏ bé của mình vào bàn tay to lớn ấm áp của Diệp Mặc Hạo. Giơ cao tay hai người lên trước ánh mặt trời: "Mãi nắm tay em nhé!"

"Tất nhiên rồi" Diệp Mặc Hạo hôn lên trán cái trán trơn bóng của cô, lấy máy ảnh ra chụp bàn tay đang đan xen nhau của anh và cô lại. Anh muốn kỉ niệm của cô và anh đều được lưu giữ lại. Còn muốn ngón tay áp út bên trái còn trống trơn kia của cô đeo chiếc nhẫn cưới của anh nữa.

...

Chơi cả buổi chiều hai người cũng thấm mệt. Trang Tâm Nghiên theo Diệp Mặc Hạo trở về khách sạn, tắm rửa rồi cùng nhau đi ăn tối.

Tại một nhà hàng sang trọng được đặt cạnh bờ biển. Ngồi từ vị trí của họ còn có thể nhìn ra được mặt biển lấp lánh ánh trăng về đêm. Và có cả con đường đi bộ hồi ngập tràn màu sắc mà lúc chiều họ đến nữa.

Thấy ánh đèn dưới phố đã nổi lên. Những chiếc đèn lồng đủ mọi hình dáng, màu sắc cũng được thắng sáng. Mọi người cũng đã xuống phố nhiều hơn. Trang Tâm Nghiên níu tay Diệp Mặc Hạo, ánh mắt long lanh nhìn anh, như thể muốn nói: Mau đưa em đi chơi.

Biết cô gái nhỏ đang muốn gì. Diệp Mặc Hạo giơ tay gọi người phục vụ lại thanh toán tiền. Sau quay sang xoa đầu Trang Tâm Nghiên đầy yêu chiều: "Đi"

Chỉ đợi có thế Trang Tâm Nghiên nghe xong thì đôi mặt sáng lạng lên. Vui vẻ ôm lấy cánh tay anh, hướng ra cửa nhà hàng: "Yeaaa... Anh tuyệt nhất"

Vậy là cả hai lại cùng nắm tay nhau xuống phố muôn màu nhộn nhịp kia. Cùng hòa vào dòng người tấp nập vui đùa. Cùng nhau thử những món ăn ven đường mà trước nay hai người chưa từng ăn. Cũng cùng nhau tham gia chơi những trò chơi cùng mọi người.

Chơi được một lúc Trang Tâm Nghiên đã thấm mệt, mồ hôi thấm đẫm trán. Cô ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, điều hòa nhịp thở. Diệp Mặc Hạo tiến lại gần, giúp Trang Tâm Nghiên gạt những lọn tóc vương trên mặt cô, dịu giọng hỏi: "Mệt?"

Không cần suy nghĩ Trang Tâm Nghiên liền gật một cái thật manh. Cô là đang sắp xỉu tới nơi rồi. Chơi những cái này còn mệt hơn cả huấn luyện trong Tổ Chức nữa. Diệp Mặc Hạo bị dáng vẻ đang yêu của Trang Tâm Nghiên chọc cho bật cười: "Ăn kem nhá!"

Đôi môi anh đào chúm chím chu lên, đôi mắt híp lại. Ngọt giọng trả lời: "Dạ"

Vòi anh cả buổi anh không mua. Vậy mà giờ lại tự nguyện. Ngu gì mà không ăn.

Xoa đầu cô gái nhỏ, Diệp Mặc Hạo mỉm cười đầy ôn nhu và yêu chiều nói: "Ngồi đây chờ anh"

Trang Tâm Nghiên gật đầu, ngoan ngoãn ngồi đó chờ anh đi mua kem cho mình. Lúc Diệp Mặc Hạo vừa khuất bóng thì một bóng người khác từ trong góc khuất quan đã sát tất cả hành động của hai người bước ra. Người đó tiến lại gần chỗ Trang Tâm Nghiên đang ngồi, mỉm cười nói: "Là cô gái hồi chiều đây mà"

Trang Tâm Nghiên quay sang nhìn người đang nói chuyện với mình. Nghiêm túc đánh giá rồi lục lại trí nhớ xem mình đã gặp người này chưa. Sau đó mỉm cười nói: "A. Là người tôi đã đụng phải hồi chiều đây mà"

Ác Ma Phúc Hắc: Vợ Yêu! Ngoan Anh ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ