Chương 26: Thổ Lộ

6.3K 324 73
                                    

Bạch Linh và Hắc Long vừa hoàn thành nhiệm vụ chạy tới nghe đc những lời này của bác sĩ thì liền khựng lại.

Bạch Linh ngồi sụp xuống đất. Người con gái luôn mạnh mẽ - người cô ngưỡng mộ nhất không thể yếu đuối như vậy đc. Cô ấy cũng từng nói cô ấy không yếu đuối mà. Sao giờ lại thành ra như vậy?

Lửa giận bừng bừng trong người, Bạch Linh lao đến chỗ Diệp Mặc Hạo nhưng lại bị Hắc Long cản lại. Đôi mắt tràn đầy lửa giận nhìn về phía Diệp Mặc Hạo, Bạch Linh vùng vẫy khỏi tay Hắc Long, cô hét lớn lên: "Tại anh ta...Tại anh ta nên cô ấy mới như vậy? Người nên nằm trong đó là anh ta mới đúng? Tại sao cô ấy phải chịu chứ? Sao lần nào người làm tổn thương cô ấy cũng là anh ta. Anh ta có quyền gì chứ?.... Thả em ra...em phải giết anh ta..."

Diệp Mặc Hạo vẫn giữ nguyên thái độ im lặng từ đầu tới cuối, anh không phản bác cũng không nổi giận. Vì sao một người thường ngày không để ai trong mắt như Diệp Mặc Hạo lại làm vậy ư? Vì những lời của Bạch Linh vừa nói hoàn toàn nói trúng tim đen anh.

Đúng! Người nằm trong kia sao lại không phải anh, người bị thương sao không phải là anh? Để giờ đây anh phải đau khổ thế này.

...

Trong phòng hồi sức.

Diệp Mặc Hạo đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào. Đứng trước mặt cô mà anh lại không thể làm gì. Nhìn cô gái vẫn hay hoạt bát bây giờ lại nằm im một chỗ. Máy móc, dây rợ quấn chằng chịt. Tim anh như bị ai đó nhéo mạnh thật mạnh vậy.

Ngồi xuống bên cạnh Trang Tâm Nghiên, Diệp Nặc Hạo lặng lẽ quan sát, ngắm nhìn gương mặt đáng yêu đã lâu không gặp kia. Đưa tay khẽ gạt đi những lọn tóc còn vương trên má cô.

Đôi tay thon dài khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đó. Từ mắt đến mũi rồi xuống chiếc miệng nhỏ chúm chím. Như thể khắc ghi từng chi tiết vào tâm can vậy. Nắm lấy đôi tay nhỏ bé kia. Từng hàng nước mắt lấp lánh không tự chủ mà rơi xuống gò má đã có chút gầy đi vì lo lắng: "Anh xin lỗi"

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Trang Tâm Nghiên hôn mê. Hằng ngày Trương Bích vẫn đến nói chuyện, anh cũng chăm sóc cô. Vậy mà tới giờ cô vẫn nằm đó, không chút tiến triển gì cả. Chắc hẳn cô đang hận anh rất nhiều?

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má rồi khẽ chạm xuống tay cô. Đây là lần đầu tiên anh rơi nước mắt vì một người. Anh thật sự rất sợ, sợ phải mất đi cô.

"Tâm Nghiên. Anh xin lỗi. Em hãy tỉnh lại đi. Lời em hứa em chưa thực hiện xong mà. Và anh cũng có lời chưa nói với em........... Nghiên Nhi...Anh Yêu Em"

Lời anh vừa dứt, đôi bàn tay cô gái nhỏ khẽ động đậy. Đôi mắt sáng long lanh cũng dần mở ra. Do tiếp súc đột ngột với ánh sáng nên khẽ nhăn lại, chớp chớp...

Diệp Mặc Hạo bất ngờ. Anh đưa đôi mắt lo sợ nhìn cô. Sợ đây là ảo giác. Một tuần qua không biết anh đã mơ thấy cô tỉnh lại bao nhiêu lần rồi. Nhưng lần nào cũng chỉ là hư vô.

Diệp Mặc Hạo siết chặt lấy tay cô. Trang Tâm Nghiên nhìn anh khẽ mỉm cười. Cô đưa bàn tay cắm đầy kim tiêm lên sờ gương mặt anh, khẽ gạt đi giọt nước mắt còn vương trên má anh. Cô thì thào: "Hạo... Đừng như vậy. Em cũng rất yêu anh."

Ác Ma Phúc Hắc: Vợ Yêu! Ngoan Anh ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ