Chương 43: Gia Đình

3.7K 173 15
                                    

Người phụ nữ đang ôm lấy Diệp Mặc Hạo kia nghe con trai mình nói vậy, liền nhảy xuống. Trừng mắt nhìn anh bây mãn: "Ta mang nặng đẻ đau ngươi mà ngươi đối xử với ta như vậy à? Còn ghét bỏ nụ hôn của ta."

Đằng sau người phụ nữ vang lên những bước chân trầm ổn của nam nhân. Người đàn ông đó ôm vai người phụ nữ kia, giọng đầy ôn nhu nói: "Hoành nhi. Anh đã bảo em không được hôn người con trai nào khác ngoài anh rồi mà"

"Nhưng đó là con trai em mà" Phương Ngạn Hoành bãn mãn nhìn người đàn ông đang ôm mình kia phản bác. Đúng là người đàn ông bá đạo mà

Diệp Lâm Dương búng lên trán Phương Ngạn Hoành, nghiêm nghị nhìn vợ mình nói: "Con trai cũng không được. Nó cũng là đàn ông. Không ngoại lệ được."

Con trai cũng không được gần gũi? Ách. Cái gia đình này cũng thật kỳ quái quá đi. Giờ thì Trang Tâm Nghiên biết cái tính bá đạo và chiếm hữu của Diệp Mặc Hạo là do đâu rồi. Do di truyền cả thôi. Sau này ví dụ cô có sinh con thì có vậy không nhỉ?

Biết ngay là sẽ thế này mà. Hình như anh đã sai lầm khi về căn nhà kỳ quái này thì phải? Diệp Mặc Hạo đau đầu, đưa hai tay xoa xoa mi tâm nhìn đôi vợ chồng già trước mắt hắng giọng: "Con về đây"

Phương Ngạn Hoành vội dừng cãi vã với chồng lại. Quay lại nhìn đứa con trai lâu ngày không gặp của mình: "Hạo nhi. Từ từ sao mới đến đã đi."

Lúc này Phương Ngạn Hoành mới để ý thấy cô gái nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh con trai mình. Đột nhiên bà cười tít cả mắt lại: "Hạo nhi. Đây là con dâu ta phải không? Nào, con gái lji đây, để ta xem"

Không kịp để Diệp Mặc Hạo trả lời Phương Ngạn Hoành đã kéo Trang Tâm Nghiên lại ghế ngồi xuống, đưa mắt ngắm nghía cô rồi: "Woa... Con bé xinh quá! Cháu năm nay nhiêu tuổi? Quen Hạo nhi như thế nào? Nó có bắt nạt cháu không?"

Phương Ngạn Hoành hỏi mà khiến cho mọi người xung quanh đau đầu nhất là Trang Tâm Nghiên. Cô thấy hình như mình đang ở hành tinh nào đó, không phải là trái đất. Diệp Lâm Dương nhìn vợ mình cười khổ, vội lên tiếng: "Hoành nhi. Em làm con bé loạn rối ấy"

Nhận ra mình hơi vội vàng. Phương Ngạn Hoành nhìn chồng mình vội cười trừ: "Thật xin lỗi. Tại em vui quá. Em còn sợ Hạo nhi thích con trai nữa."

Đầu Diệp Mặc Hạo nổi đầy hắc tuyến. Còn Diệp Lâm Dương và Trang Tâm Nghiên thì khóe môi không khỏi giật giật. Bà mẹ thẳng thắn nhất của năm.

"Chào hai bác. Cháu tên Trang Tâm Nghiên. Là một nhà thiết kế ạ" Trang Tâm Nghiên lễ phép chào hỏi, giới thiệu tên và nghề nghiệp của mình.

"Trang Tâm Nghiên...Ưm...Nghiên nhi, tên con rất hay a" Phương Ngạn Hoành thích thú kêu lên. Xong không nói thêm lời nào nữa, liền dắt Trang Tâm Nghiên một mạch lên đi phòng.

"Mẹ. Vợ con mà" Diệp Mặc Hạo khuôn mặt méo xẹo, ngồi dưới nhìn mẹ mình đang dắt Trang Tâm Nghiên thì kêu lớn.

Diệp Lâm Dương thấy vậy thì lắc đầu. Sau đó vỗ vai con trai mình nói: "Vào thư phòng. Ba có chuyện cần nói"

...

Trong phòng ngủ của Diệp Mặc Hạo tại Diệp trạch.

Phương Ngạn Hoành kéo Trang Tâm Nghiên ngồi xuống giường lớn. Sau đó đi lại phía tủ để đồ, lấy một cuốn album ra, vui vẻ nói: "Nghiên nhi..đây là ảnh Hạo nhi từ hồi nó mới sinh đến khi nó học hết lớp 12. Con xem đi"

Ác Ma Phúc Hắc: Vợ Yêu! Ngoan Anh ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ