Chấp 10: Hãy hiểu cho em.

1.5K 83 1
                                    

Chuyến đi rất dài. Khoảng 6,7 tiếng sau thì xe mới dừng.

_Jisoo à, dậy đi, tới rồi! - anh khẽ gọi.

_Ửm....
Cô lờ đờ mở mắt ra, nhăn nhó nũng nịu nói:

_Cho em ngủ 5 phút nữa thôi! Em nói thật đấy. Yêu oppa nhiều. Hì hì! - cô đang mớ ngủ.

Anh không giấu nổi nụ cười vì sự đáng yêu của cô. Bất lực, anh đành cõng cô đi. Bước xuống xe anh thầm nói:

_Đúng là không khí của Busan.

Cứ như vậy, anh đi từng bước từng bước. Cho đến khi có một ngôi nhà nhỏ màu tím xuất hiện trước mặt, anh mới dùng lại.

Kỉ niệm ùa về, trong anh là một cảm giác khó chịu. Vui cười có, hạnh phúc có và còn có cả sự đau đớn.

Bước vào nhà, anh để cô nằm lên đùi mình rồi khẽ vuốt tóc cô. Một lúc sau cô thức giấc. Vừa mở mắt ra nhìn khung cảnh xung quanh mình, cô giật mình bật dậy.

_Đây... Tại sao....

Anh hiểu được cảm giác của cô.

_Là anh đưa em tới đây. Năm nào vào ngày này anh cũng tới đây.

Cô tròn mắt nhìn anh. Phải rồi hôm nay là ngày mà  ba năm trước cô đã rời anh mà đi. Có chút chạnh lòng.

_Ừm.... - cô trả lời.

_Còn nhớ khi đó.... - anh còn chưa nói xong cô đã cắt ngang lời.

_Đừng! Đừng nói.

Cô sợ. Cô sợ khi anh nói về nhữnh kỉ niệm năm đó cô sẽ thay đổi ý định mà quay lại với anh. Cô còn phải giữ lời hứa ấy nữa chứ. Không gian rơi vào khoảng im lặng, có chút ngượng ngùng. Cho đến khi cô không chịu được nữa mới lên tiếng.

_Anh... Không có lịch trình sao?

_Ừm, anh đang trong thời gian nghỉ ngơi.

_Òh.... Vậy.... Bao giờ chúng ta về?

_Em không thích ở đây sao?

_Không phải. Chỉ là... Mai em phải đến công ty luyện tập.

_Ừm... Vậy chúng ta về thôi. - nói rồi anh đứng dậy toan bước đi.

_Ảh....... À, ừm về thôi. - cô có chút thất vọng, nhưng không hiểu vì sao lại thế. Rồi cô cũng đứng dậy thì anh bất ngờ nắm lấy tay cô. Bàn tay thon nhỏ của cô nằm gọn trong lòng tay ấm áp lạ thường của anh. Cô đỏ mặt nhưng vẫn giữ nguyên tay như vậy.  Anh khẽ mỉm cười rồi kéo cô đi.

******

Khi về tới Seoul trời đã tối thui. Anh vẫn nắm chặt tay cô, cả hai đi bộ tới KTX của cô. Thời gian thật sự trôi rất nhanh, trong phút chốc đã về tới KTX.

_Tới rồi! - cô nói.

_Ừm...

_Vậy...  Em vào trước đây. - cô nói rồi xoay người bước đi.

_Đợi đã. - anh chợt lên tiếng rồi kéo tay cô lại. Cô khó hiểu nhìn anh.

_Có chuyện gì sao?

Anh không trả lời mà chỉ lặng lẽ hôn nhẹ lên trán cô. Hơi thở ấm áp của anh hà vào trán cô.

_Trời bắt đầu trở lạnh rồi, nhớ mặc ấm vào. Còn nữa....  - anh nói  giữa chừng thì ngừng.

_ Còn nữa? - cô thắc mắc hỏi.

_ Trong thời gian tới anh cùng với nhóm sẽ chuẩn bị comeback vì vậy nên anh sẽ ít gặp em đó. Nhớ tự chăm sóc tốt cho bản thân.

_Bao lâu?

_Anh không biết nhưng chắc sẽ lâu đó.  - nói rồi anh bước tới ôm cô vào lòng. Thân hình nhỏ bé của cô dựa vào người anh. Ấm lắm!  Cơ thể anh rất ấm như sưởi ấm cho cô vậy.

_ Làm sao đây Jisoo à, anh sẽ nhớ em chết mất.

Cô không trả lời vì không biết phải nói gì. Cô cũng không biết mối quan hệ giữa cô và anh là gì. Bạn bè?  Người yêu? Nhưng những hành động cùng lời nói của anh đối với cô không giống bạn bè. Nhưng cũng không giống người yêu vì họ chưa xác định tình cảm. Rốt cuộc quan hệ giữa cô và anh là gì.

*******************************

3 tháng sau:

Một cô gái với mái tóc tím cùng thân hình mảnh mai ngồi dưới gốc cây đào. Gió thổi tóc cô bay giữa không trung trông tuyệt đẹp.  Nhưng trên khuôn mặt cô lại ướt nhòa. Jisoo khóc rồi. Nhưng lần này cô không phải khóc vì anh. Mà là....

_Ko Seohyun! Tôi sẽ để cho cô phải hối hận trước những việc mà cô làm ra.

"Jungkook à, xin lỗi anh. Nhưng em buộc phải làm vậy. Hãy hiểu cho em. "

**************

Hết chấp 10.

Xin lỗi, vì ra chấp hơi trễ.

Những chấp sau mình sẽ cho các bạn biết về việc của Jisoo và Ko Seohyun.

[Kooksoo]Jisoo à,  Anh Yêu Em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ