Chấp 15: Em... nhớ anh.

1.3K 79 20
                                    


Mưa ngày một lớn hơn và chưa có dấu hiệu ngưng. Jisoo ngồi co ro, tự ôm lấy mình đỡ lạnh. Cứ ngồi như vậy rồi cô lại nhớ tới anh... Rút điện thoại ra từ trong giỏ xách....

********

Cạch...

_ Nào, sắp tới giờ lên sân khấu rồi, chuẩn bị đi... - anh quản lí mở cửa phòng rồi nói lớn.

Nghe thấy vậy các thành viên liền lục đục đứng dậy ra khỏi phòng chờ.

Ting ting ting....

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Là của anh. Vừa thấy dòng chữ xuất hiện trên màn hình anh liền bắt máy.

_Jisoo...

_Em... nhớ anh, JungKook à...

Vừa nghe thấy câu nói ấy, anh liền trầm mặt lại.

_Em đang ở đâu...

..........

_Yah... Joen JungKook,quay lại mau, sắp tới giờ rồi. Đi đâu đấy hả? Ách... Chết tiệt... - anh quản lí tức giận la lên.

*****

Giữa cơn mưa lớn, có một chiếc xe hơi màu đen phóng nhanh về phía trước. Cứ như vậy, đến một trạm xe buýt thì nó liền dừng lại. Chiếc xe thu hút sự chú ý của Jisoo. Cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía đó. Có một dáng người cao ráo cùng khuôn mặt điển trai bước xuống. Là anh... Nhận ra, cô liền đứng dậy. Anh bước đến phía cô, anh đi rất nhanh, bước chân rất rộng. Chẳng mấy chốc anh đã đứng trước mặt cô.
Anh không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng nhắc bỗng cô lên.

_JungKook à... - cô giật mình, mắt mở to nhìn anh.

Anh không trả lời mà chỉ bước đi nhanh trong mưa, tiến về chiếc xe. Ngồi trong xe, cô cảm thấy ấm hơn rất nhiều. Anh đưa khăn cho cô rồi nói:

_Lau tóc đi.

Jisoo nhận lấy khăn, khi lau được một lúc thì cô mới phát hiện cô đã làm ướt xe anh rồi.

_À.... Em xin lỗi. - cô thành khẩn nói.

_Tại sao?

_Xe anh... Bị ướt rồi...

_Không sao. Nhưng coi như em nợ anh một lần đi.

_Nợ? Không phải anh nói không sao rồi hả? - cô nói.

_Em biết chiếc xe này bao nhiêu tiền không? - anh vừa nói vừa quay sang nhìn cô. Đầu tóc ướt vì thấm mưa lúc nãy cùng nụ cười mỉm thật sự là quyến rũ chết người..

_Sở khanh... - cô tức giận nói.

_Em nói gì? Sở khanh á... Em có biết như thế nào là sở khanh không? - anh nói rồi dần dần tiến sát lại cô.

_Yah... Anh muốn làm gì? - Jisoo có phần lúng túng.

_ Em nghĩ anh muốn làm gì? - càng nói anh lại càng tiến lại gần hơn. Lúc này mặt anh chỉ cách mặt cô mấy cen ti mét. Mặt Jisoo ngày càng đỏ.

_Ai biết được chứ.

Nhìn thấy bộ dạng của cô, anh thầm mỉm cười. Rồi...thắt dây an toàn cho cô.

_Đi thôi. - anh nói.

_Đi đâu? - cô hỏi. Anh không nói gì mà chỉ khẽ mỉm cười.

Chiếc xe lại phóng nhanh đi.
*****
_Yah... Joen JungKook! Cậu còn biết đường về à... Mà cô gái này...

Anh không thèm để ý đến anh quản lí mà vơ lấy một bộ đồ rồi đưa cho cô.

_Thay đi.

Cô không nói gì mà nghe theo lời anh. Vừa bước ra khỏi phòng thì không thấy anh đâu cả. Cô có chút thất vọng. Bỗng có một cô gái đi tới nói với cô:

_Jungkook lên sân khấu biểu diễn rồi. Cậu ấy bảo em vào phòng kia chờ. - vừa nói cô ấy vừa chỉ vào cáng cửa phía đối diện cô.

_À... Cảm ơn. - cô gượng cười rồi đi.

Ngồi trên ghế sofa, cô chán nản ngịch điện thoại. Một lúc sau, vì mệt mà thiếp đi.

******

_Chị đã nói rồi, cậu ấy không cho ai phòng này cả. - cô gái lúc nãy nói.

_Hừ, chị biết tôi là ai không mà cản đường hả. Tránh ra. - Seohuyn tức giận nói.

_Tất nhiên chị biết em là ai. Nhưng cho dù có vậy, cũng không được vào đây.

Jisoo bị đánh thức bởi tiếng nói ở ngoài. Lắng nghe một chút, cô mới phát hiện là Seohyun đang ở ngoài. Khóe miệng khẽ nhếch lên.

_Có kịch hay rồi.

.......

_Có chuyện gì vậy? - Jisoo mở cửa ra hỏi với một gương mặt không thể ngây thơ hơn.

_Kim Jisoo? Sao cô lại ở đây. - Seohyun tức giận quát lên.

_Ah... Chị à, sao chị lại ở đây vậy. - Jisoo nói rồi cười tươi.

_Tôi đang hỏi cô đấy. Tại sao cô ở đây và còn trong phòng này nữa. - Seohyun gằn từng chữ, thật sự mà nói cái hình tượng mà cô ta xây dựng bấy lâu nay đã mất hết rồi.

_À... Có chút chuyện thôi chị.

Đột nhiên Seohyun nắm chặt lấy cánh tay Jisoo rồi nói:

_Đi theo tôi.

_Tại sao?

_Tôi có chuyện muốn nói. Đi thôi. - Seohyun kéo mạnh cánh tay cô. Có lẽ vì đang giận nên lực tay của Seohyun vô cùng mạnh.

Jisoo cũng đang định đi nhưng khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc phía sau Seohyun thì cô lại thay đổi ý định. "Seohyun à, nếu chị đã muốn làm mẹ ghẻ thì tôi sẽ làm lọ lem vậy, xin lỗi nhé"

_Bỏ tay em ra. Muốn nói gì thì nói ở đây luôn đi. - Jisoo yếu ớt muốn đẩy Seohyun ra. Vừa nói cô vừa nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn.( bà này diễn xuất sắc ghê)

_Được thôi, nói ở đây vậy. Jisoo à, tôi đã cảnh cáo cô bao nhiêu lần rồi vậy. Cô nghĩ cô là ai mà dám ở bên cạnh JungKook vậy. Cô.... Yah... Cô làm sao thế... - Seohyun hỏi khi thấy Jisoo gần như ngã quỵ.

"Gì thế này, đang muốn diễn hết màn kịch mà... Chóng mặt quá".

Rồi... Cô mất đi ý thức.

*******

Hết chấp 15.

Chấp này dở lắm luôn. Vì hết ý tưởng rồi. Sorry.

[Kooksoo]Jisoo à,  Anh Yêu Em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ