Chấp 5: Nụ cười của anh.

2K 104 1
                                    

Anh bước đến. Từng bước từng bước một tiến về phía cô.

Từ đầu cho đến cuối, cô luôn nhìn Jungkook nên khi thấy anh đi tới khiến cho tim cô muốn rớt ra ngoài.

"Sao anh có thể tới đây ngồi được. Không được đâu. Mau về chỗ cũ đi mà. Xin anh đấy". Đó là những lời cô muốn nói với anh. Và tất nhiên cô không thể nói ra được rồi.

Jennie thì mắt sáng rỡ khi thấy anh, nhưng không biết rằng Jisoo đang trong tình trạng gì. Giờ đây cô chỉ biết nhắm mắt lại, cúi đầu xuống đất, hai tay đan vào nhau. Ai không biết còn tưởng cô đang cầu nguyện điều gì.

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hiện giờ anh đã đứng trước mặt cô và nở một nụ cười ấm áp. Nụ cười ấy khiến cho tim cô đập chệch một nhịp. Ai cũng ngỡ ngàng trong đó có cả BTS. Nhưng ở một góc khác lại có một cô gái đang tức giận, hai tay nắm chặt mặc cho móng tay đâm vào da thịt.

_Kim Jisoo. Tại sao... - cô gái thầm  nói.

Sân trường giờ đây nhốn nháo vô cùng. Các học sinh thì đứng ngồi không yên, xì xầm to nhỏ còn đám phóng viên tất nhiên cũng lia máy ảnh chụp lia lịa.

Cô nhìn anh, anh nhìn cô. Cả hai nhìn nhau một hồi lâu thì Taehyung và Jimin bước đến.
Taehyung vỗ vai anh nói:

_Đi đâu đấy nhóc, mau về chỗ ngồi đi.

_Mình sẽ ngồi ở đây. - Jungkook nói một cách thản nhiên.

_Ểh....??? - Taehyung và Jimin đồng loạt lên tiếng.

_OMG! Jungkook oppa sẽ ngồi ở đây sao?!!?? - Jennie hỗn loạn.

Chỉ riêng cô không nói gì cũng không phản ứng. Vì cô biết chắc thế nào cũng vậy. Cô hiểu anh.
Mặc cho mọi người xung quanh đang nhạc nhiên vô cùng thì anh nhẹ nhàng đi vòng sau lưng cô và ngồi xuống.

Phải! Anh không ngồi bên cạnh cô như nhiều người khác nghĩ.
Mà lại ngồi sau lưng cô.

Nếu người khác hỏi lí do tại sao anh lại làm như vậy. Thì câu trả lời của anh sẽ là: anh muốn như thế.

Có lẽ với người khác thì đây là một câu nói vô nghĩa. Nhưng câu nói này chỉ có anh hiểu.

Tình trạng hiện giờ tại sân trường vô cùng hỗn loạn. Học sinh nhốn nháo, phóng viên chụp ảnh liên tục. Thấy vậy, hiệu trưởng liền lên tiếng ổn định lại tất cả. Một lúc sau, sự việc mới lắng xuống.

Taehyung và Jimin nhìn nhau, bất lực nhún vai rồi ngồi xuống cạnh Jungkook. Còn Jennie thì cười không ngớt.

Chỉ có Jisoo là không phản ứng gì. Cô khẽ quay đầu liếc nhìn JungKook nhưng phát hiện anh đang nhìn mình, nên liền xoay đầu lại cúi xuống đất. Anh bật cười trước hành động của cô. Jisoo vẫn không thay đổi gì cả, cứ mỗi lần ngượng ngùng lại cúi đầu xuống đất.

Và thế là lễ khai giảng cũng diễn ra một cách suôn sẻ. Trong suốt buổi lễ anh cứ nhìn cô mà không dời mắt đi, còn cô thì cúi đầu xuống không nói một lời. Jennie ngồi bên cạnh cô cứ nhí nhố nói chuyện, Jisoo chỉ đành cười trừ.

Và... Thực ra mà nói thì không chỉ có mình Jungkook nhìn Jisoo. Mà còn một người nữa luôn để ý từng động thái của Jennie, rồi thầm nói:

_Cô bé này dễ thương thật.

Buổi khai giảng đã kết thúc. Các học sinh đang lũ lượt đi chép TKB. Jisoo và Jennie thì đang chuẩn bị đi về. Cô vừa đứng dậy cất bước đi thì có một lực kéo tay cô. Giật mình quay người lại thì cô phát hiện ra... là anh.

_Có chuyện gì sao? -lấy hết can đảm Jisoo hỏi.

Nhưng anh không trả lời mà giật chiếc điện từ tay cô mà bấm thứ gì đó.  Cô mếu nói:

_Oppa...

Chỉ với hai từ được phát ra từ cô mà tay anh ngừng bấm, cô cũng đơ người. Đây chẳng phải là cách gọi mà trước đây cô hay nhõng nhẽo với anh sao. Cô cứ nghĩ rằng cô đã quên được anh nhưng... Giờ Jisoo mới biết rằng từ trước đến giờ cô chưa từng hết yêu anh.

Một lúc sau,  anh đưa điện thoại lại cho cô và nói:

_Đây là số của anh.

_Nae...???!!! -cô ngạc nhiên.

_OMG! - Jennie hết hồn.

Nói rồi anh bước đi mà không quên để lại một câu:

_Liên lạc sau nhé!

[Kooksoo]Jisoo à,  Anh Yêu Em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ