Chấp 36: Anh xin lỗi.....

1K 75 10
                                    

"Đau...  Đau quá...  Jungkook à... " Jisoo miệng lẩm bẩm trong sự đau đớn.

Ko Seohyun thấy vậy,  trong lòng có chút vui vẻ mà ra tay mạnh hơn

"Mày chết đi!  Kim Jisoo.... "

Rầm....

Cánh cửa lúc nãy vừa được sửa xong.  Giờ đây lại nằm tan nát ở dưới đất.

"Lại là đứa nào nữa đây? " Ko Seohyun tức giận quát lên

"Là tôi!  Jeon Jungkook!" một thân ảnh xuất hiện đi vào. Quản gia Lee đi đằng sau cùng cả trăm tên vệ sĩ. Anh khẽ phất tay bọn họ liền đồng loạt bao vây xung quanh.  Giờ đây căn nhà hoang chật kín người, nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn người.

Giọng nói quen thuộc ấy,  Jisoo không bao giờ có thể quên được. Khóe miệng cô khẽ nhếch lên,  nói thầm:

"Cuối cùng anh cũng đã đến rồi. Em biết anh sẽ tới đây mà.... "

Ko Seohyun nhìn thấy JungKook thì khuôn mặt tái nhợt, miệng lắp bắp

"Jung...  Jungkook! Sao...  Sao anh lại đến đây?  Không phải.... không phải anh đang ở Busan sao? "

"....." anh không thèm trả lời câu hỏi kia của Ko Seohyun. Vì căn bản hiện giờ trong đầu anh chỉ có chỗ dành cho cô gái nhỏ đang nằm trên mặt đất co ro miệng thì không ngừng nói vừa lạnh vừa đau. Trái tim anh khi nhìn thấy hình ảnh đó liền như bị bóp nát. Ngực chợt nhói lên đau đớn.

Sắc mặt anh lóe lên tia lạnh lùng tàn nhẫn khi nhìn Ko Seohyun.

"cởi trói cho hai cô gái kia. " Jungkook ra lệnh. Lập tức có hai người trong số các vệ sĩ kia đi tới cởi trói cho Jennie và Sana.

ko Seohyun tức giận hét lên

"Ai cho?  Ai cho anh thả bọn họ ra?  Các người đang làm gì vậy?  Hả?  Mau bắt hai con nhỏ đó lại cho tao! "

Nhưng khi nhìn lại mấy tên thuộc hạ của mình thì thấy bọn họ đều bị người của JungKook chế ngự hoàn toàn.

Anh bước nhanh về phía Jisoo. Ánh mắt đau thương nhìn hình dáng của cô.  Ý thức được anh muốn mang Jisoo đi. Ko Seohyun trợn mắt rút con dao đã thủ sẵn bên người ra, cúi người xuống, nắm lấy tóc Jisoo đưa dao kề vào cổ cô.

"Joen JungKook! Anh mau dừng lại cho tôi. Nếu không tôi sẽ dùng con dao này mà cứa cổ cô ta" Ko Seohyun tàn độc mà lớn tiếng quát

Lập tức anh liền dừng chân lại, nửa bước cũng không tiến tới.

"Ko Seohyun! Quả thật....  Cô, muốn chết? " Jungkook tức giận gằng từng chữ mà nói, hai tay nắm chặt thành quyền, cố kiềm chế sự tức giận trong người. Ánh mắt hằn lên cả tia máu.

Nhìn thấy ánh mắt ấy của JungKook, Ko Seohyun có chút sợ hãi. Nhưng khi nghĩ đến anh vì Jisoo mà tức giận như vậy, trong lòng lại càng thêm căm ghét Jisoo hơn. Bất giác tay Ko Seohyun vì tâm trạng hoảng loạn mà cứa nhẹ vào cổ Jisoo,  tạo thành một vệt máu nhỏ. Cảm giác có chút đau đớn mà Jisoo nhíu chặt mày lại.

"Chết tiệt! Ko Seohyun! Tôi sẽ khiến cô hối hận vì những việc mà cô đã làm!  " Jungkook thấy vệt máu trên cổ lại nhìn thấy biểu cảm đau đớn của cô không kiềm chế được mà buông một câu chửi thề.

"Hừ, hối hận!  Tôi nói cho anh biết, Jeon Jungkook, trong cuộc đời tôi không biết hai chữ hối hận viết ra sao. Ngay cả chuyện tôi đã giết anh trai cô ta hay việc tôi bắt cóc  cô ta. TÔI CŨNG KHÔNG HỀ HỐI HẬN. Một chút cũng không có. " Ko Seohyun tức giận buông con dao đang cầm trên tay xuống, đứng lên nói.

Bắt lấy thời cơ,  anh liền ra hiệu cho người vệ sĩ đằng sau chạy tới bắt Ko Seohyun lại. Ý thức được mình đã sơ ý,  định lấy lại con dao nhưng không kịp. Hiện giờ cô đã bị chế ngự. Thấy Jisoo đã không còn nguy hiểm, anh thở phào nhẹ nhõm,  đi nhanh về phía cô.

Nhẹ nhàng bế cô lên,  để đầu cô tựa vào ngực mình. Rồi bước đi. Jennie và Sana cũng chạy đi theo.

"Quản gia Lee, phiền ông giải quyết mọi việc rồi. " Anh nói

"Vâng!  Thiếu gia,  còn về Ko Seohyun...."

"Bắt lại,  tôi sẽ giải quyết sau. "

"Vâng! "

Nói rồi anh bế cô vào xe,  Jennie cũng định theo lên nhưng bị Sana cản lại

"Sao vậy Sana,  tớ phải theo cậu ấy. Jisoo bị thương nặng như vậy, tớ thật sự là lo muốn chết " Jennie nhíu mày nói

"Cậu thật sự là ngốc đấy. Để cho hai người đó có không gian riêng đi. " Sana vừa nói vừa lấy ngón tay trỏ nhấn vào đầu Jennie

"Nhưng.... Tớ lo cho Jisoo lắm"

"Tớ cũng lo vậy. Nhưng chúng ta có thể  gặp cậu ấy sau. Hiện giờ...  Cứ để cho hai người họ vậy đi. "

"Ồh.... " Jennie phụng phịu mặt cùng Sana đi lên xe phía sau xe của anh.

******

Còn về phía JungKook, vừa vào xe là anh đã để cô ngồi lên đùi mình,  để đầu cô tựa vào hõm cổ mình. Tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô.

"Jungkook... Jungkook à...  Em lạnh quá.... Còn đau nữa... " Jisoo mê mang nói

Anh đau lòng ôm chặt cô hơn. Cúi đầu hôn lên mái tóc cô, rồi thì thầm

"Anh xin lỗi...  "

Hết chấp 36.

Hơi dở nhỉ? Hu hu 😭😭😭... Tui bị cạn ý tưởng gồi.... Ai đó cho tui một tí tí xíu chất xám đi mà.... 😭😭😭

[Kooksoo]Jisoo à,  Anh Yêu Em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ