Chấp 7: Đi dạo.

1.8K 104 2
                                    

Sáng hôm sau, lại là tiếng hét quen thuộc của Jennie. Một lúc sau Jisoo lục đục bò dậy vào phòng vệ sinh. Giờ đây cô mới phát hiện hai mắt của cô như mắt gấu trúc vậy. Đây chính là hậu quả của việc mất ngủ đây mà. Cô thầm thở dài rồi lấy kem thoa nhẹ lên bọng mắt che đi vết thâm.

Vừa ngồi vào lớp là chuông vừa reo. Jennie ngồi bàn kế bên cô. Đang trong lúc ngồi đợi giáo viên lên lớp thì có một cô gái xinh đẹp quay xuống làm quen với Jisoo:

_Hi.... chào bạn, mình là Rose làm bạn với mình nha.

_Ừm... Chào, mình là Jisoo.

_Không cần giới thiệu, mình biết cậu mà.- Rose cười tít mắt.

_Cậu biết mình hả????!!!-Jisoo thắc mắc.

_Tất nhiên rồi, cậu nổi tiếng như vậy muốn không biết cũng khó.

_À,...là như vậy sao. -Jisoo nói với giọng thiếu tự nhiên.

Đột nhiên không biết đâu ra lại có một cô bạn chạy tới trước mặt cô rồi chìa tay ra:

_Hello! Tớ là Lisa, làm quen nha.

_Ừ, tớ là Jisoo. - Nói rồi cô đưa tay bắt lại với Lisa.

Hai người nói đoạn rồi Jisoo chợt lên tiếng:

_À, còn đây là bạn thân nhất của tớ- Jennie. Cậu ấy rất dễ thương.

Cả ba cùng nhìn về phía Jennie, cô giật mình quay lại:

_Chào, tớ là Jennie, làm quen nha. Trông hai bạn dễ thương ghê luôn ý.

_Hi hi, chào tớ là Lisa và đây là Rose. - Lisa nói với giọng vui vẻ.

Và thế là cả bốn cùng trò chuyện rồi cười nắc nẻ. Được một lúc thì giáo viên vào nên họ mới ngừng nói.

Vì là buổi học đầu tiên nên lớp cũng không học gì mà chỉ giới thiệu nhau.

Reng reng reng..... 🔔

Tiếng chuông vang lên, các học sinh đứng dậy ra ngoài giải lao. Người thì ra căn tin người thì ngồi trong lớp trò chuyện.

_Hey, chúng ta xuống căn tin ăn gì đi, đói quá. - Rose nói.

_Ừ, tớ cũng thấy hơi đói. - Lisa tiếp lời.

Jennie cũng tỏ vẻ đồng ý, rồi cô quay sang hỏi Jisoo:

_Đi không?

_Thôi, các cậu đi đi. Mình muốn đi dạo khuôn viên trường một chút.

_Ừm, vậy bye bye nha. -Jennie nói rồi cùng Rose và Lisa đi ra ngoài.

Jisoo đi dạo, thì phát hiện có một cái cây to vô cùng đẹp. Ở đây lại không có người nên Jisoo quyết định ngủ một chút, vì tối qua mất ngủ.

Cài sẵn báo thức trên điện thoại, cô ngồi dựa vào gốc cây và ngủ. Mặc dù hơi mỏi nhưng cô ngủ rất ngon.
--------------------------------------------------

_Jungkook, ra ngoài chơi đi. -Taehyung ngồi năn nỉ anh.

_Đúng đó, sao cậu cứ thích cắm đầu vào điện thoại chơi game thế nhỉ. -Jimin nói.

Mặc cho hai người kia đang nói liên miên, anh vẫn chơi game một cách thản nhiên. Được một lúc, đột nhiên anh đứng dậy trong sự ngạc nhiên của Taehyung và Jimin.
Anh đút hai tay vào túi quần rồi bước đi thong thả.

_Yah... Đi đâu thế hả? -Taehyung hét lớn.

_Dạo. -Anh trả lời cụt ngủn.

_Chú mày cũng biết đi dạo sao. Trời bão rồi. -Taehyung châm biếm.

_Thôi được rồi, chắc cậu ấy muốn ở một mình. -Jimin nói.

Taehyung nhìn theo bóng dáng cô đơn của anh rồi không nói gì.
--------------------------------------------------

Anh đi từng bước nhỏ, ai nhìn cũng tưởng anh đang đi dạo. Nhưng thật ra anh đang tìm bóng dáng một người.
Không hiểu vì sao anh lại có cảm giác cô đang ở gần đây.

Đi được một lúc, anh bỗng dừng bước.

"Quả nhiên"

Mỉm cười nhẹ, đi đến bên cô, anh ngồi xuống.
Cứ ngắm cô ngủ như vậy, thì anh phát hiện cô đang dần ngã xuống. Trong phút chốc anh thấy vai mình nặng trĩu.
Cô đang dựa vào vai anh. Quay sang anh mỉm vười rồi hôn nhẹ lên mái tóc tím của cô. Vẫn là mùi hương này.

Một lúc sau, điện thoại cô vang lên. Là chuông báo thức. Anh nhanh chóng tắt điện thoại của cô.
Anh biết chắc chắn hôm qua cô mất ngủ nên bây giờ mới như vầy.

4h 53' :

Mắt cô lờ đờ mở ra. Thật sự hôm nay cô ngủ rất ngon. Từ năm gia đình cô xảy ra chuyện thì quả thật hôm nay là ngày mà cô ngủ ngon nhất.
Lấy tay dụi mắt, vừa ý thức được mọi vật xung quanh thì có một tiếng nói ấm áp đến lạ lùng vang lên:

_Thức rồi hả, ngủ ngon không? - Anh hỏi.

Cô giật mình bật dậy. Khi thấy người ngồi bên cạnh, cô càng ngạc nhiên hơn.

_Anh... - Cô lắp bắp.

_ Sao vậy thấy anh lạ lắm à?

Chứ còn gì nữa, thật sự bây giờ tim cô đang đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
Cô gượng nói:

_Kh... Không. Chỉ là sao anh lại ở đây. Từ từ, bây giờ là mấy giờ rồi. -Nói rồi cô đưa tay lên nhìn đồng hồ.

_4h 57', sao có thể thế được rõ ràng là mình đã cài báo thức rồi mà.

Nhìn khuôn mặt cô hiện giờ phải nói là đáng yêu kinh khủng. Anh khẽ bật cười rồi nói:

_Là anh đã tắt báo thức. Còn việc lên lớp thì em yên tâm anh đã xin phép giúp em rồi.

Cô ngơ trong giây lát rồi thở phào nhẹ nhõm. Việc đã được giải quyết, bây giờ cô không biết dối mặt với anh thế nào nên đứng dậy nói:

_Cảm ơn anh. Vậy... Em đi trước nhé!

Thấy cô đứng lên, anh cũng đang định ngồi dậy thì thấy vai tê cứng. Anh lại ngồi xuống. Thấy thế cô lo lắng ngồi xuống cạnh anh rồi hỏi:

_Anh không sao chứ? Có phải... Lúc nãy em đã dựa vai anh ngủ không?

Tính nói với cô rằng anh không sao chỉ là vai hơi tê nhưng khi thấy vẻ mặt của cô anh lại đổi ý.

_A... Ah... Vai anh đau quá. -Anh vờ nói.

_Làm sao đây, hình như là đau lắm đấy. Hay đi bệnh viện đi? -Cô nói.

_À... Không... Không được đâu. Nếu anh mà vào bệnh viện thế nào cũng có chuyện.- Anh viện lý do.

_Cũng phải. Hay vào y tế của trường đi. Nơi đó không sao đâu.

_À... Jisoo à, thật ra anh không cần thuốc đâu.

_Sao lại thế được, có vẻ đau lắm đấy. -Cô lo lắng nói.

_Thật ra có một thứ có thể giúp anh được.- anh nói.

_Thứ gì... -cô thắc mắc.

_Đó là......
--------------------------------------------------
Hết chấp 7.



[Kooksoo]Jisoo à,  Anh Yêu Em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ