Chấp 42: Anh tin sao?

960 65 13
                                    

Kéttttt.....

Một chiếc xe thể thao thắng gấp. Tạo ra tiếng động chói tai, cứ như chủ nhân của nó đang phẫn nộ vậy.

Mọi sự chú ý của tất cả người ở đây đều dồn về phía chiếc xe ấy. Ngay cả Yein cũng giật mình mà quay đầu nhìn lại.

Jisoo nhìn chiếc xe ấy mà không khỏi nhíu mày. Nó chẳng phải là của anh sao? Sao anh ấy lại đến đây?

"Ah.... " cô khẽ la một tiếng nhỏ, rồi cúi xuống cầm điện thoại lên. Nó vẫn chưa tắt máy. Không hiểu sao cô có chút sợ.

Lúc nãy cô đã hành động như vậy, có phải... Rất đanh đá và xảo quyệt không? Anh sẽ không hiểu lầm cô chứ?

Quả nhiên, người bước xuống xe không ai, chính là anh. Yein khi thấy mặt anh thì cứ như được cho vàng mà mặt đắc ý đến lộ liễu.

Khi anh sắp tới gần cô thì.... Yein nhanh như cắt chạy tới ôm lấy cánh tay anh.

" Jungkook oppa... "

Mặt Jisoo tối sầm lại. Nhìn một màn phía trước, trong lòng không khỏi có chút nhói lên.

"Buông tay" anh lạnh lùng nói một câu.

Yein có chút xấu hổ, nhưng vẫn bình thản mà buông tay ra. Yein là từ đầu đến cuối luôn theo đuổi anh. Trước mặt người khác thì trông như thiên thần, còn với anh thì mặt dày không chịu được.

Anh đi nhanh tới phía Jisoo. Đôi mắt sâu thẳm nhìn cô. Không hiểu sao, cô lại có chút chột dạ mà không dám nhìn anh.

Mọi người xung quanh lúc đầu còn bàn tán về sự xuất hiện của anh tại đây. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn họ. Thì liền im bặt không chút tiếng động.

"Tôi... Có thể hỏi, ở đây là có chuyện gì sao? " anh dùng ngữ điệu lạnh lùng nói. Nhưng ánh mắt thì liên tục nhìn vào tay cô.

"JungKook oppa, chuyện là, hôm nay trời lạnh Yein tốt bụng muốn đem cafe cho Jisoo, nhưng lại không cẩn thận làm đổ lên người cô ấy. Yein đã xin lỗi rất nhiều lần rồi, nhưng cô ta độc ác. Hắt nước vào mặt Yein, lại còn... Lại còn đẩy ngã Yein nữa. Hu hu... Kim Jisoo, Yein nhà tôi tốt như vậy, sao cô lại tàn nhẫn vậy chứ? Chỉ tội cho Yein nhà tôi, bị tổn thương cả tinh thần lẫn thể xác. Jungkook oppa, anh nhất định phải làm chủ cho Yein. " Lee Mi Joo một màn nước mắt kể lể. Từ đầu đến cuối tất cả tội lỗi đều là của Jisoo.

Lông mày Jungkook nhíu chặt lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người Jisoo.

Kim So Huyn thật sự tức giận, nhưng lại không biết nói gì. Quả thật, Yein luôn diễn tròn vai lọ lem của mình, một cô gái yếu đuối, tốt bụng. Còn Jisoo thì chính là nhân vật phản diện. Luôn tìm cách hại lọ lem.

Yein biết mọi lợi thế đều là hướng về mình. Liền một màn nước mắt ngắn dài mà nói.

"Mi Joo cậu đừng nói vậy, là lỗi của mình thôi. Jungkook oppa, anh đừng trách Jisoo. Em ấy là có chút tức giận nên mới vậy thôi. "

Chỉ mấy câu đơn giản mà đã khẳng định rằng, Jisoo là tức giận vô cớ, không hiểu lí lẽ

Jisoo là từ đầu đến cuối cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt bọn họ. Không muốn cho ai thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Nhưng khi thấy anh xuất hiện, trong lòng không kìm được mà có chút rung động.

Giờ, lại nghe một màn của đám người Yein. Cô đã không kiềm chế được rồi. Một màn sương phủ trên đôi mắt xinh đẹp của cô, chiếc mũi hơi đỏ, hai tay nắm chặt, nhìn anh. Lại bắt gặp ánh mắt có không vui nhìn mình. Cô giọng run run nói

"Anh tin sao? "

Thấy dáng vẻ đó của cô mà không khỏi đau lòng. Đi tới đối diện với Jisoo, đưa tay quệt giọt nước mắt vừa rơi trên má cô. Ôm cô vào lòng nói.

" không! Anh chỉ tin em. Mệt rồi đúng không? Về nhà thôi. " giọng nói anh ấm áp, phả vào tai cô.

Mọi người nhìn hành động của anh mà không khỏi giật mình. Rốt cuộc chuyện này là sao? Bọn họ ngây ngốc nhìn.

"Jung... Jungkook oppa? " Yein thất thần nói

Bế ngang Jisoo lên, âu yếm để cô tựa đầu vào ngực mình. Anh đi ngang qua bọn họ không quên để lại một câu.

"Cô! Yein, cô đụng vào ai cũng được, chỉ là tốt nhất không nên gây chuyện cho Jisoo của tôi. Việc lần này, không dễ dàng như vậy đâu. Àh... Còn.... Choi Min Ho! Anh sẽ nhận một hậu quả thích đáng. "

Nói rồi anh bước đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

****

Anh để cô ngồi ở ghế sau. Lấy hộp y tế ra, sơ cứu vết bỏng trên tay cô.

"đau không? " anh dịu dàng hỏi

"đau"

Thổi thổi vào vết thương của cô, anh đau lòng ôm chặt lấy cô, tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc cô.

"Jisoo à, đừng để bị thương nữa, có được hay không? "

"Tại sao? "

"Anh sẽ càng đau hơn em "

"Nói dối"

"hửm? "

"chuyện khi nãy, ai cũng nghĩ là em có lỗi hết, vậy sao... Anh lại không tin bọn họ. Đa số thắng thiểu số mà. "

"bởi vì, lời nói của bọn họ căn bản không có giá trị. "

"vậy lời của em có giá trị hơn sao? " Jisoo hí hửng nói

"Không! Lời nói của em chính là sự thật rồi. "

Hết chấp 42.

Trả chấp cho bà con 😊😊😊

[Kooksoo]Jisoo à,  Anh Yêu Em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ