Chấp 46: Chúng ta, có chia tay sao?

1K 63 5
                                    

Ngồi tại nhà riêng của mình. Vì hiện giờ Jungkook khá nhạy cảm, không muốn gây phiền phức cho các thành viên. Nên anh quyết định ra ngoài ở một thời gian.

Anh ngồi trên ghế sofa. Tivi vẫn mở, nhưng anh không xem. Chỉ đơn giản vì không muốn căn nhà quá yên tĩnh mà thôi. Trên tay cầm chiếc dây chuyền hình con thỏ bên dưới có dòng chữ "Jungkook ", sợi dây chuyền mà cô vẫn luôn luôn đeo 3 năm trước. Trong miệng lẩm bẩm:

"Jisoo.... "

Ding dong!

Hơi bất ngờ vì có người tới. Anh chậm rãi, đi ra mở cửa.

Cạch!

Nhìn vào thân ảnh trước mắt mình, lòng anh cứng lại trong chốc lát. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc tím, đôi mắt long lanh như muốn khóc. Chiếc mũi nhỏ nhắn đỏ lên vì lạnh, miệng trái tim khẽ mở cố gắng hít lấy không khí. Hơi thở có chút bất ổn, có lẽ là vì hoạt động quá sức.

"Jungkook oppa, em.... "

Cô còn chưa kịp nói xong, đã bị anh kéo vào đè lên tường. Đôi môi ấm áp của anh chạm vào môi cô. Hai tay ôm chặt lấy cô, cứ như muốn truyền hơi ấm cho cô vậy. Nụ hôn không sâu, nó nhẹ nhàng vô cùng, giống như cánh hoa anh đào lướt qua. Trả lại bầu không khí cho cô, anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng nhưng sâu trong đó là một nỗi xót xa.

"Jungkook oppa..." cô ngước mắt nhìn anh nói

"Hửm? "

"Chúng ta... Đừng có chia tay nữa, có được không? " trong ánh sáng mờ nhạt, đôi mắt cô sáng vô cùng, như vì sao trên trời, vô cùng tinh khiết.

"Chúng ta, có chia tay sao? " anh mỉm cười nhìn cô

"Sao? " cô há miệng ngây ngô nói

"Anh cũng chưa có đồng ý là sẽ chia tay mà"

"Vậy... Vậy sao, mấy ngày này không liên lạc với em "

"Cho em thời gian suy nghĩ, về chuyện của chúng ta. Mà em đến tìm anh như vầy, thì chắc đã thông suốt rồi, đúng không? "

"Ừm.... " cô mím môi khẽ gật đầu

"Ngoan! " anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, đồng thời phủi đi mấy hạt tuyết trên tóc cô.

"Vào nhà ngồi đi, lạnh lắm đúng không? " anh nắm chặt tay cô kéo vào phòng khách.

Để cô ngồi trên ghế sofa. Anh ngồi kế bên, cầm lấy đôi bàn tay cô lên, rồi hà hơi vào tay cô.

"Sao lại đi ra ngoài mà ăn mặc mỏng manh như vầy hả? Tay lạnh ngắt rồi. "

"Em... Em quên"

"Lần sau, à, không có lần sau, từ nay trở đi, nhớ mặc ấm rồi mới được ra ngoài, có hiểu hay không? "

"Hiểu! " cô cười hì hì nói

Ọc ọc!

Anh liếc nhìn cái bụng phát ra tiếng động của cô.

"Chưa ăn? " anh nhíu mày nói

"chư... Chưa! "

"Em... Thiệt tình, bao giờ em mới khiến anh bớt lo đây? "

"Em hứa! Đây là lần cuối cùng. "

" Nếu vi phạm?" anh nheo mắt nhìn cô

"Nếu vi phạm, tùy anh xử trí"

"Được rồi, không nói chuyện này nữa. Nhà anh cũng không còn đồ ăn. Chúng ta ra ngoài ăn vậy"

"Chicken có được không? " cô dùng ánh mong chờ nhìn anh

Anh mỉm cười, xoa đầu cô nói

" Được"

"Ha ha, em biết là anh thương em nhất mà" cô cười tít mắt nói

"Được rồi, đi thôi"

Trước khi ra ngoài, anh còn khoác cho cô một chiếc áo len dày, đeo bao tay cho cô, lấy chiếc mũ len của mình đội cho cô.

Còn anh chỉ đơn giản mặc một chiếc áo khoác, mang khẩu trang rồi đội mũ lưỡi trai.

******

Ăn no nê xong, cô cùng anh đi dạo một chút. Anh nắm chặt tay cô, không một phút nào lỏng tay, cứ như chỉ cần buông tay một chút thì cô sẽ như cánh hoa hoa đào, gió thổi nhẹ sẽ bay đi mất.

Bất quá, cô lại không cảm thấy khó chịu, ngược lại thấy hạnh phúc vô cùng. Chỉ mong sao thời gian có thể ngừng lại. Để cô tận hưởng phút giây ngọt ngào này thôi.

"À, Jungkook ah, có một chuyện"

"Chuyện gì? "

"Anh phải đi nước ngoài một thời gian sao? "

"Ừm" anh khẽ gật đầu

"Bao lâu? "

"Khoảng 2 tháng"

"2 tháng? Lâu như vậy sao? " cô có chút ủ rũ nói. 2 tháng thì cũng không lâu. Nhưng nếu là 2 tháng xa anh thì cô sẽ nhớ anh chết mất.

"Sao? Nhớ anh à? " anh mỉm cười nói

" Ừm... " cô bĩu môi gật gật đầu. Nhìn hành động dễ thương của cô, anh không kiềm được mà ôm cô một cái

" Anh cũng vậy. Anh sẽ nhớ em đến chết mất. Chờ anh về nhé! "

" Ừm... "

********

Hết chấp 46.

Hú hú, chấp mới nè 😆😆😆

[Kooksoo]Jisoo à,  Anh Yêu Em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ