Chấp 3: Hồi tưởng.

2.2K 100 1
                                    

3 năm trước:

Tại một ngôi nhà nhỏ màu tím, bên trong chỉ có một phòng. Ở giữa phòng có một chiếc bàn và xung quanh chỉ toàn là thú bông.

Có hai con người ở đây. Một cô gái với mái tóc tím dài mượt mà và một chàng trai có dáng người cao ráo, điển trai.

_Jungkook à, đi ra ngoài chơi đi, ở đây chán quá. - cô gái tóc tím nũng nịu nói.

_Không được. - Jungkook nghiêm ngặc nói.

_Tại sao?

_Anh của em đã dặn rằng bao giờ em làm xong bài tập mới được ra ngoài.

_Yah... Sao lúc nào anh cũng nghe lời anh hai em thế? Lúc nào anh cũng bận lịch trình với nhóm mà bỏ em một mình. Lâu lâu có được ngày nghỉ mà anh cũng không đi chơi với em. - cô bực mình nói.

_Bởi vì.... Sau này anh ấy sẽ là anh vợ của anh mà. - vừa nói Jungkook vừa đưa tay vuốt tóc cô.

_Ai... ai nói... sau này em sẽ cưới anh chứ... - cô nói trong sự ngượng ngùng.

Rồi đột nhiên cô sáp lại gần anh, hai tay đưa lên ôm cổ anh và chu mỏ nói:

_Oppa, đi ra ngoài chơi đi, bộ anh không thương em sao mà bắt em ở trong này hoài thế. - cô bắt đầu dùng aegyo bởi vì cô biết lúc này đây anh sẽ đồng ý.

Phải, cứ mỗi lần dùng aegyo thì anh sẽ chiều theo cô bất cứ khi nào, bất cứ điều gì. Jungkook đành thở dài, ôm cô vào lòng.

_Haizz... Chịu em rồi, làm sao mà anh không thương em được chứ. Anh yêu em, Jisoo à!

_Em cũng vậy, em yêu anh.

Tình yêu của họ đẹp vô cùng. Anh và cô là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã chơi với nhau, sau khi lớn lên thì xác định tình cảm. Mặc dù có một khoảng thời gian dài anh và cô xa nhau, vì lúc đó anh đang là thực tập sinh tại công ti Big Hit. Nhưng không vì thế mà tình cảm họ thuyên giảm. Cho đến khi được debut thì anh và cô vẫn nguyên vẹn. Cứ tưởng rằng, chuyện tình này sẽ mãi mãi bền lâu. Nhưng, người ta nói đúng, ông trời không bao giờ chiều theo ý người.

Vào một ngày, trời trong xanh, ánh nắng dịu nhẹ, thời tiết mát mẻ. Có lẽ, đối với những người khác hôm nay là ngày vô cùng tuyệt vời. Nhưng đối với Jisoo, hôm nay là ngày tận thế.

Hôm nay, đang trên đường đi học về, thì có người gọi cho cô.

_Là số lạ. - Jisoo thầm nói.

Cô bắt máy:

_Alô.

_Xin hỏi cô có phải là Kim Jisoo không?- một giọng nữ bên đầu dây kia hỏi có phần gấp gáp.

_À, vâng. Đúng rồi ạ. Xin hỏi cô là....

_Tôi là y tá của bệnh viện XXXX. Bây giờ anh trai cô đang trong tình trạng vô cùng nguy kịch, có lẽ sẽ không qua khỏi...

_Sao?  Anh trai tôi... -  tay cô trở nên run hơn bao giờ hết. Cô dường như đứng không nổi nữa rồi.

//////////////////////////////////////////////////////

Một tuần sau, tại một ngôi nhà nhỏ màu tím, có hai dáng người. Một nam một nữ. Phải! Là cô và anh.

_Jisoo à, tại sao?

_Không tại sao hết. Là em cảm thấy chúng ta không hợp nhau.

_Không hợp nhau? Đây là lí do của em sao? 

_Phải. Vậy nên...chúng ta...  chia tay đi. - nói rồi cô bước đi.

Nhưng anh nắm tay cô lại và nói:

_Jisoo à, đừng như vậy.

Cô không nói gì cũng không quay đầu lại mà gạt tay anh ra, rồi đi. Bỏ anh lại ngôi nhà nhỏ chất chứa biết bao kỉ niệm của cả hai.

Một giọt nước mắt rơi xuống. Cô khóc rồi.

_Mày làm tốt lắm, Kim Jisoo! -cô thầm nhũ.

Sau khi rời khỏi ngôi nhà nhỏ ấy, Jisoo đi đến một nơi. Nơi đây không khí trong lành, mát mẻ. Ở đây có hai ngôi mộ.

_Mẹ, anh hai...
Nước mắt cô lại rơi. Cô cảm thấy trống rỗng.

_Trên thế giới này, giờ đây chỉ còn có mình con thôi... Anh ấy cũng đi rồi...

Cô ngồi dựa vào bia mộ. Rồi lấy từ trong balô ra hàng chục bức ảnh. Là ảnh của cô và anh. À không... Phải nói là trên hình là cô và anh. Là hình chụp lén.

_Jungkook à, xin lỗi anh. Nhưng nếu không làm vậy, những bức ảnh này sẽ được tung lên mạng. Sự nghiệp anh sẽ bị ảnh hưởng.

Cô lại khóc. Có lẽ hôm nay là ngày mà cô khóc nhiều nhất. Anh trai mất, mẹ vì quá đau buồn mà cũng theo anh cô ( ba Jisoo mất sớm). 

Mấy ngày sau, cô được dì đem về nuôi. Cũng may, dì ấy luôn xem cô con ruột, yêu thương cô hết mực.
//////////////////////////////////////////////////////

Tại ngôi nhà nhỏ màu tím. Jungkook ngồi dựa vào tường, tay cầm sợi dây chuyền mặt dây là hình con thỏ, bên dưới có khắc chữ "Jungkook". Đây là dây chuyền cặp, cái anh cầm là của cô còn của anh là hình "pikachu" bên dưới khắc chữ "Jisoo". Trước khi đi cô đã trả lại sợi dây chuyền cho anh.

Anh ngồi thẫn thờ. Cứ như vậy hàng tiếng đồng hồ. Cho đến chiều tối, anh mới đứng dậy. Đi ra khỏi căn nhà và để lại một câu:

_Jisoo à,  từ bây giờ anh sẽ học cách quên em. Nhưng nếu sau này em để tôi gặp lại thì tôi sẽ không buông em ra như hôm nay đâu.

[Kooksoo]Jisoo à,  Anh Yêu Em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ