Chap 14: Đón sinh nhật...

575 46 8
                                    

~7 năm sau~

"Cộc cộc"

-Vào đi!

-Thưa tổng giám đốc, đã đến giờ tan ca rồi ạ.

-Vậy sao? Cảm ơn cô, cô về được rồi.

-Vâng, chào tổng giám đốc tôi về.

Cánh cửa vừa khép lại thì một tiếng thở dài khẽ cất lên từ đôi môi hồng kia. Ngã người ra phía sau để tựa vào lưng ghế, một chút thoải mái truyền đến cái lưng đang bị sự nhức mỏi vây lấy. Khẽ nhắm đôi mắt lại để nghỉ ngơi, cô để mình rơi vào sự thoải mái sau khoảng thời gian dài làm việc mệt mỏi. Chừng 15 phút sau, cô dọn hết tài liệu trên bàn, đem những công văn chưa xử lý thì bỏ vào túi xách để về nhà xử lý sau đó đứng dậy đi tới phía cửa ấn nhẹ công tắc khiến căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ chừa lại một góc bàn làm việc chút ánh sáng nhỏ từ đèn bàn liền mở cửa ra về.

Xuống bãi gửi xe, ấn nút trên điều khiển để mở khóa xe sau đó mở cửa ngồi vào xe, khởi động máy rồi cho xe chạy đến một nhà hàng trực thuộc Im thị. Tới nơi, cô gọi một vài món đầy đủ chất dinh dưỡng sau đó đợi món ăn lên rồi dùng bữa. Dùng xong liền lái xe trở về nhà. Về tới nhà cô đầu tiên là đi tắm rồi thay một bộ đồ thật thoải mái, sau đó đem công văn của công ty ra xử lý cho tới 8 giờ tối. Đem cất công văn ngay ngắn vào túi xách sau đó xuống nhà mang một đôi giày thể thao vào chân rồi ra ngoài bắt đầu một buổi tập thể dục bằng việc đi bộ vài vòng công viên, tới 8 giờ 30 lại trở về nhà. Đem thân thể có chút mồ hôi đi tắm sơ qua lần nữa rồi đi pha cho mình một ly sữa nóng, đem nó lên trên phòng khách vừa uống vừa xem tivi giải trí một chút cho tới 9 giờ thì liền tắt tivi và rửa ly sữa rồi trở về phòng ngủ nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau 6 giờ thức dậy, vệ sinh cá nhân thay đồ công sở, dùng bữa sáng nhẹ với bánh mì nướng cùng ốp la và ly sữa nóng sau đó lái xe đến công ty làm việc. Đến 11 giờ trưa thì ngừng công việc để đi dùng bữa trưa đến 1 giờ lại trở lại với công việc rồi tới 5 giờ chiều lại tan sở ra về.

Cuộc sống của Jung Jessica trong 7 năm qua chỉ có như thế: đi làm rồi lại về nhà rồi lại đi làm. Lộ trình của cô chỉ là từ nhà đến công ty, rồi lại từ công ty về nhà. Dù ngày thường hay ngày lễ thì lộ trình vẫn không thay đổi. Không còn là những buổi xem phim vào cuối tuần, hay những buổi hẹn hò vào những ngày nghỉ lễ. Không còn là những buổi chiều tan sở về nhà cùng nhau xem phim tại nhà hay cùng nhau đi dạo. Không phải là cô không muốn làm những điều đó, chỉ là không còn ai cùng cô làm những điều đó mà thôi.

7 năm rồi, kể từ ngày hôm đó. Khi cô tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy là gương mặt vui mừng của mẹ mình. Bà liên tiếp hỏi thăm cô đủ thứ trong khi cô mới tỉnh dậy khiến cô cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng sau tất cả những câu hỏi của mẹ mình cô đáp lại với bà một câu:

-Mẹ, Yoong đâu rồi ạ? Mẹ gọi Yoong đến được không? Con muốn gặp em ấy.

Đáp lại cô chỉ là gương mặt khựng lại giữa chừng của mẹ mình, sau đó là thái độ lấp lửng chần chừ khiến cô cảm nhận được chuyện gì đó không hay xảy ra. Khi cô toan muốn hỏi chuyện gì thì mẹ đã đưa cho cô chiếc điện thoại của Yoona.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 13, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Chồng nhỏ của SicaWhere stories live. Discover now