Chap 22 : Xin Lỗi.

1.5K 100 0
                                    

Jae Hwan ngồi trên chiếc ghế bành, tay mân mê ly rượu. Cậu ngắm nhìn thành phố về đêm, lòng cậu bây giờ nặng nề lắm... Nó sắp đến rồi... Vở kịch sắp kết thúc rồi...

Cậu nốc chất lỏng cay nồng đó vào cổ họng, cậu đang chờ Daniel đến. Cậu đã chuẩn bị tất cả cho cái kết của vở kịch này rồi... Nhưng cậu vẫn sợ, cậu sợ Min Hyun... Chút nữa anh sẽ đến thôi... Với lấy chiếc điện thoại trên bàn, cậu gọi xuống lễ tân...

_Nếu Hwang Min Hyun có đến... Nó rằng tôi đang ở phòng 1308 làm việc một mình! - Giọng cậu lạnh, không cảm xúc - Nếu anh ấy có hỏi gì thêm thì nói không biết, nhớ không!

_Vâng thưa sếp! - Tiếng người lễ tân vang lên

Cậu buông chiếc điện thoại xuống, cầm ly rượu uống hết một lượt. Khẽ nhìn lên đồng hồ, đã 11h rồi...

Cậu móc trong túi ra gói thuốc mà cậu đã mua trước, đổ vào trong chai rượu rồi lắc lên... Vở kịch của cậu bắt đầu với thứ thuốc này và kế thúc cũng vậy...

_Xin lỗi... - Cậu mỉm cười nhếch mép với hai hàng lệ đang tuôn xuống...

...Cạch...

_Anh đến rồi à? - Giọng cậu vang lên thật nhẹ, cậu biết đó là Daniel, cậu chẳng buồn quay lại

_Uhm... Em uống rượu sao? - Daniel bước đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh

_Uhm... - Jae Hwan vẫn hướng tầm nhìn về phía Seoul hoa lệ, cậu khẽ thở dài...

_Em có chuyện gì sao? Nhìn em có vẻ mệt mỏi... - Daniel quay qua nhìn thẳng vào cậu

_Công việc thôi... - Jae Hwan lắc đầu - Uống với em đi... - Jae Hwan rót rượu vào chiếc ly rỗng bên cạnh

Daniel cầm lấy ly rượu và uống hết...

_Em đừng nên uống rượu nhiều quá... Không tốt đâu... - Anh đặt ly rượu xuống...

_Em biết rồi... - Jae Hwan co chân lên ghế rồi ôm lấy hai đầu gối của mình...

'' Bây giờ chỉ cần cho thuốc tác dụng thôi... Rồi Min Hyun sẽ đến và nhìn thấy điều đó... Chắc anh ấy sẽ đau lắm... Mình cũng đau nhưng biết làm sao được...

Daniel à... Mình muốn nói rằng mình xin lỗi cậu... Cả Seong Woo nữa nhưng... Mình không thể... Đâu có ai hại người ta xong rồi lại xin lỗi đâu... Lần cuối cùng mình gặp cậu cũng là lúc mình hại cậu... Chắc cậu sẽ hận mình lắm...

Cảm ơn cậu rất nhiều... Tuy mình biết cậu không yêu mình nhưng cậu lúc đối xử với mình rất dịu dàng và ân cần... Xin lỗi cậu Daniel... Sau này cậu cứ hãy hận, căm thù tớ cũng được... ''

Jae Hwan nhìn Daniel mà mắt đã nhòa đi...

_Jae Hwan Em sao vậy? Sao lại khóc... - Daniel quỳ xuống trước ghế của cậu

_Daniel à... Em có thể ôm anh không? - Jae Hwan lau nước mắt của mình

_Hôm nay em làm sao vậy... Tất nhiên là được... - Daniel cảm thấy kì lạ vì hành động của cậu.

Jae Hwan cúi xuống ôm lấy Daniel...

_Xin lỗi Daniel... - Jae Hwan thì thầm

_Tại sao? - Daniel vỗ về lưng cậu...

[MINHWAN] - REVENGE [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ