I: Nhân Duyên Hữu Khởi

748 19 1
                                    

Tối  ngày 26 tháng 6  lúc 4h30 sáng tại Bắc Kinh trong đoàn phim ''Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên'' hình bóng một nam nhân  phản chiếu lên chiếc lều màu trắng dựng giữa bãi cỏ từ gần hai ngày nay. Bỗng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không khí yên lặng của màn đêm khiến đôi mày người kia nhíu lại trên khuôn mặt có ẩn vài phần tức giận! đôi tay thon dài tùy tiện cầm lấy điện thoại

-Alo...... ai vậy........tôi đang chuẩn bị đóng phim có gì nói nhanh lên: giọng nói chứa đầy nộ khí khiến kẻ mất lịch sự kia nhất thời chưa biết nói gì, nói không quá thì cuộc điện thoại kia khiến thiếu niên giật mình suýt nữa quên luôn kịch bản.Nhưng dù tính khí có nóng như lửa thì khuôn mặt người này vẫn đẹp tới hoa hờn nguyệt thẹn: mày kiếm, mũi cao, đôi mắt màu hổ phách,môi mỏng, làn da trắng như tuyết! quả không hổ danh là soái ca mà!  

Chỉ cần qua hành động không thèm nhìn người bên kia có vị thế ra sao trong xã hội mà đã tức giận thét lớn như loa phóng thanh vào điện thoại đã đủ thấy uy chấn của y!

-Chào cậu Dương Dương, xin lỗi vì làm phiền cậu vào giờ này ! Tôi làTrần Đặng,là giám đốc của chương trình Happy cam! không biết chủ nhật tuần tới cậu có thời gian rỗi hay không? tôi muốn mời cậu tham gia đêm ''gặp gỡ cùng sao''.....không biết cậu cậu....: thấy kiểu nói kia anh chỉ cười một cách đầy ẩn ý, đôi mắt chăm chú nhìn những dòng chữ trong kịch bản  

-Được thôi!  để tôi xem thử lịch  trình tuần tới ra sao đã rồi sẽ trả lời ông sau, vậy nhé!: chưa kịp để người kia nói gì Dương Dương đã dập máy rồi tiếp tục quay lại đọc kịch bản

   **Ta là dòng ngăn cách thời gian mo-e nhất lịch sử :) **

Một tuần đã thấm thoắt thoi đưa, hôm nay đoàn phim hạ màn khá sớm nên Dương Dương mới có thêm thời gian nghỉ ngơi nên chẳng nói chẳng rằng đi về phòng của mình tắm rửa sạch sẽ ,nhìn cơ thể mình qua chiếc gưởng trên tường anh khẽ nghiêng đầu

-aiza~ nhìn lại thân thể mình cũng đẹp đấy chứ, khuôn mặt cũng khá điển trai, tại sao giờ vẫn chưa có người yêu nhi~ aiza~ lẽ nào không ai xứng với mình hay sao? : sau một lúc tự khen anh tiến tới vòi sen mở nước, làn nước nóng tuôn ra khiến mọi mệt mỏi đều tan biến đi chỗ khác thay vào đó là 1 cơn buồn ngủ  khiến anh  có cảm giác ''buồn ngủ như chưa từng buồn ngủ'', căn phòng ngập tràn trong hơi nước,một thân hình cực phẩm mờ mờ ảo ảo chậm rãi tắm rửa.Sau khi rời khỏi phòng tắm chỉ một lát sau thì người trong đoàn phim đưa đến cho anh 1 bàn ăn khá thịnh soạn, định bụng sau khi ăn xong sẽ đánh 1 giấc nhưng không ngờ........''Dương tính không bằng Trần tính'' 18h30  trong lúc ăn cơm thì quản lý đi vào   

-Dương Dương em phải ăn nhanh lên! lát 7h chúng ta lại tham gia  show truyền hình Happy cam rồi :còn chưa đưa miếng thịt cá vào miệng thì lại nghe tới chữ ''tham gia'' khiến anh bất giác nổi hắc tuyến khắp người.Chẳng nói nhiều chỉ khẽ ngẩng cao đầu dùng ánh mắt hình viên đạn rồi gật đầu với cô ta một cái! 

-Tôi có nhận show này sao?

-Hì hì là tôi nhận dùm em! em nhanh lên nhé! tôi đi trước :quản lý sau khi  thấy vẻ mặt đó của Dương Dương cũng chỉ cười trừ rồi lui ra không nói một lời  trong lòng thầm nghĩ : may quá!!!!!!!!  hổ dữ sắp xổng chuồng, nếu còn không chạy thì lẽ nào lại đứng đây chờ chết. 

Nhìn cánh cửa phòng đóng lại anh khẽ thở dài, buông đũa rồi tiến về phía tủ đồ lấy một bộ đồ rồi đi thay.Chỉ là cảm thấy tội nghiệp ai đó sau bữa ăn kéo dài không quá 5 phút lại phải tiếp tục lịch trình cao như núi kia, với tâm trạng hậm hực anh bước vào chiếc xe đã đậu sẵn trước cửa công ty rồi phóng đi như gió chả thèm quan tâm trợ lý của mình đã cài dây an toàn hay chưa! một vệt đen khẽ xẹt qua màn đêm, chiếc xe Lux SA 2.0 do Dương Dương điều khiển lao nhanh vun vút rời khỏi trường diễn khiến quản lí ngồi bên cạnh mắt muốn nhắm cũng không nhắm được mà chỉ có thể mở to mắt nhìn thế giới lần cuối cùng. 10 phút sau lúc vừa dừng lại nữ quản lý không kịp nói một câu đã ba chân bốn cẳng chạy về phía toilet để ''giải quyết nỗi khổ địa ngục'', còn anh thì mặt lạnh hơn băng đi thẳng xe vào gầm rồi một mình đi vào  nhà đài mà không thèm để ý vô số ánh  mắt đố  kỵ đang dõi theo mình.

Lúc vừa thấy anh bước vào một người đàn ông gần 50 tuổi hồ hởi chạy tới đón tiếp  

-Cuối cùng cậu cũng tới !! tôi còn sợ cậu không tới nữa chứ! tại vì sau khi cậu dập máy chẳng thấy cậu gọi lại ,tôi bèn mặt dày gọi cho quản lí của cậu: lúc nghe như vậy anh vô cùng tức giận nhưng vẫn cười tươi nhìn người kia.Trông thoáng qua khuôn mặt người này đã có vài nếp nhăn chiếc áo vest khá sang trọng nhưng chỉ cần nhìn sơ Dương Dương cũng biết ông ta không ưa bộ đồ này vì bụng của ông ta vốn dĩ đã quá lớn để mặc vừa bộ vest bé tí kia. Thấy việc  giám đốc show truyền hình nổi tiếng suốt ngày la mắng nhân viên lại chạy tới đón tiếp Dương Dương như vậy đã phần nào khiến  khách mời đứng  cạnh thầm kính phục vài phần

-Giám đốc Trần! vậy tôi xin vào trước 

-À ! cậu vào trước đi tôi còn phải đón vài người bạn cũ: anh chỉ cười mỉm rồi đi vào. 

 Một lát sau đa số minh tinh diễn viên đều đã đến đầy đủ chỉ còn chờ chương trình bắt đầu, Dương Dương ngồi ở hàng ghế danh dự  nên chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nắm hết toàn bộ tình hình trong khán trường .Lúc vừa nghoảnh đầu về phía bên phải thì  một  nam tử mặc vest trắng vừa thấy anh nhìn về phía mình bèn tỏ ra vui vẻ vẫy tay rồi chạy tới. Còn Dương Dương không buồn trả lời mà chỉ khẽ lấy tay che mặt mong tên kia không vẫy tay gọi mình 

-Tiêu Nại Đại thần ~~  tôi còn tưởng anh chảnh  không đến nữa chứ:  giọng nói đầy châm chọc kia vừa tới gần khiến mặt anh nổi hắc tuyến

-Hừ!..... chỉ là không có việc gì làm nên miễn cưỡng đi, xem như trò giải trí cuối tuần thôi: tính của anh cũng không phải cộc nhưng đối với những kẻ này Dương Dương vô cùng ngứa mắt, bèn bấm môi trả lời

- thế còn thế tử đây sao hôm nay rảnh rỗi đại giá quang lâm tới nơi này vậy 

-ờ thì... cũng không có gì ,chỉ là nghe nói cậu cũng được mời nên tôi ghé vào chơi với cậu cho đỡ buồn mà thôi: người con trai lúc nãy tới giờ không ai khác là Lộc Hàm! kẻ luôn ganh tỵ trước vẻ đẹp và tài năng của Dương Dương. Nghe tên kia nói vậy vậy anh chỉ hừ nhẹ một tiếng

-À mà phải rồi!  tôi hỏi này Lộc Hàm, Happy cam thường là nơi nghệ sĩ được mời chơi game show  thực tế ,sao bây giờ lại để khách mời ngồi ở ghế khán giả thế này : Lộc Hàm nghe câu hỏi bèn ngơ người ra một hồi lâu mới nghĩ ra câu  để trả lời

-Ừ....ừ thì.... đã gọi là Gặp Gỡ Cùng Sao thì làm gì có chuyện cho sao tham gia chứ! hơn nữa nơi đây cũng không ít người có quyền có thế! nhà đài không muốn đắc tội với bất cứ ai nên mới đành mời chúng ta tới xem: nghe đứa bạn nói vậy anh chỉ đưa tay lên miệng cắn nhẹ rồi gật đầu tiếp thu những lời nói kia nhưng trong lòng vẫn còn chưa nguôi cơn giận về việc có kẻ phá đám toàn bộ kế hoạch sau khi kết thúc một ngày quay của mình 

Dương Dương-Lý Dịch Phong: 18 + 2 ! Thời Gian Tôi Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ