XVII: Tình yêu thực sự chớm nở

121 5 0
                                    

Đang nghĩ vu vơ thì bị Lộc Hàm cướp mất tín vật trên tay khiến Phong Phong ngại ngùng quay qua dành lấy món đồ! nhưng vì quá thích thú với cây đũa khiến Lộc Hàm vô ý đẩy mạnh tay khiến cậu một nước từ trên cao rơi xuống, khi đang giữa không trung thì cánh tay đập mạnh vào mỏm đá bên dưới khiến cậu không nhịn được mà la lên 

-AAAAAAAA: lúc nghe tiếng kêu của Phong Phong cả đoàn phim đều nghoảnh lại nhìn xem có chuyện gì thì thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt! nhưng vì tình huống xảy ra quá nhanh không ai kịp phản ứng nên chỉ biết trợn mắt đứng nhìn cậu rơi xuống! chỉ ngoại trừ có Dương Dương lúc mới trong nhà vệ sinh đi ra đã thấy cảnh tượng kia, trong lòng còn chưa nghĩ ra được thứ gì mà đã ba chân bốn cẳng chạy tới đỡ lấy bảo bảo, cú ngã khá cao khiến Phong Phong choáng váng mất đi ý thức mở to đôi mắt nhìn người trước mắt rồi ngất lịm đi.

Còn về phần Dương Dương không biết làm gì ngoài việc dùng đôi tay rắn chắc ôm chặt bảo bảo vào trong lòng, tâm trí không ngừng nghĩ lại đôi mắt hoảng sợ mà cậu dành cho anh trước khi ngất đi khiến khuôn mặt tuấn mĩ kia khẽ lăn dài hai hàng nước mắt, trái tim đã hoàn toàn loạn nhịp không còn biết rõ còn đập hay không? điều duy nhất mà Dương Dương biết bây giờ là phải giữ cậu thật chặt không để cậu rời xa dù là một bước. 

 Còn đoàn làm phim thì mất gần một phút sau mới hoàn hồn vội chạy tới nơi có kẻ xấu sổ kia, nhìn cảnh tượng hai nam thần ôm nhau ngồi bệt trên thảm cỏ khiến ai cũng cảm thấy chạnh lòng nhưng dù sao thì.....chất xám của họ vẫn không đủ để giải quyết vấn đề cho tới khi

-Hộp cứu thương......hộp cứu thương...nhanh lên......nhanh lên: khuôn mặt nổi đầy gân xanh của Dương Dương khiến tất cả mọi người sợ tới không dám tới gần chỉ tới khi anh tức giận la lớn khiếm đám kia luống cuống chạy đi lấy đồ

-Để đó tôi đưa cậu ấy đi bệnh viện: nhưng dù sao thì trong tốp người đứng như trời trồng kia đạo diễn vẫn là người bình tĩnh nhất khi dám lấy hết can đảm tiến tới bên cạnh ''tên quỷ áo đen'' đang ngồi trên cỏ kia để giải quyết vấn đề.

 Khi thấy anh không phản ứng ông mới gọi thêm ba bốn thanh niên nữa tới đưa Phong Phong đi, lúc thấy Dương Dương định đi theo thì đạo diễn cầm lấy khủy tay lôi trở lại. Lúc đầu anh cũng có phản ứng chống cự lại còn muốn đánh cho đạo diễn một trận vì tội vô ý  thì thấy ông  ta chỉ lên phía trên mỏm đá như muốn nói điều gì đó

-Lộc......Hàm.....: nhìn vị thiếu niên mặc áo dạ màu nâu vàng ánh mắt vô hồn ngồi như một tên đần trên mỏm đá mà anh nghiến răng rặn từng chữ. Thấy không tiện đạo diễn bèn rời đi chỗ khác nhường cho hai tên kia nói chuyện nhưng trước lúc ra khỏi đoàn phim cũng không quên dặn với bảo vệ ''đứng đây chú ý hai người kia cho kỹ! nếu có biến phải báo cho tôi ngay''.

Nhìn chung quanh không còn ai nữa Dương Dương mới từ từ leo lên mỏm đá lúc tới bên cạnh  còn chưa kịp nói gì thì Lộc Hàm đã lên tiếng nói trước

-Muốn chửi thì chửi đi! tôi đây không còn gì để nói: tuy rằng câu nói rất thách thức nhưng giọng lại đầy lo lắng và buồn tủi của tên kia thì đã biết ngay hắn không hề cố ý. Đàn ông có tính nóng nhanh nhưng không dai nên chỉ một lúc hỏa khí đã hạ xuống zero nên anh cũng không còn khắt khe chuyện vừa xảy ra nữa mà từ từ ngồi xuống bên cạnh khẽ giảng giải để hắn không còn làm điều khờ dại nữa

-Không phải tôi từng nói với cậu trêu em ấy đừng quá trớn vậy hay sao? nhưng có bao giờ cậu nghe đâu : giọng của Dương Dương trở nên thâm trầm hết mức! nếu như không phải Phong Phong từng bắt anh hứa với cậu không được la mắng Lộc Hàm thì anh đã cho hắn một trận từ lâu rồi chứ không có chuyện giảng giải thế này nữa đâu

-Ukm....ukm.......: ánh mắt vô hồn gật đầu như một tên ngốc trước lời nói của anh mà không nói một lời nào, đúng hơn là không biết nói gì vì hắn sợ rằng mở miệng nói sai một chữ lại bị anh ''binh'' cho một cái thì có mà... tốn tiền viện phí!

Dương Dương và Lộc Hàm cứ im lặng ngồi với nhau trên mỏm đá mà không ai nói một lời nào! khiến tên bảo vệ ngồi dưới kia ''trợn to con mắt cá trê'' buồn ngủ ra nhìn, cho tới khi một nữ nhân  mặc áo phông đen hớt hải chạy vào la lớn

-Lý Dịch Phong tỉnh lại rồi hiện đang.......: còn chưa nói xong câu thì nhìn lại trường diễn đã không thấy bóng dáng một người nào nữa khiến lòng cô thầm nghĩ ''quái lạ lúc nãy rõ ràng là có người mà....lẽ nào...lẽ nào nơi này có ma........'' rồi nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy về phía nhưng dù có chạy vẫn không quên dơ hai tay lên trời la lớn ''MAAAAAAAAAAAA''


Dương Dương-Lý Dịch Phong: 18 + 2 ! Thời Gian Tôi Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ