VI: Lý Dịch!!cậu thực là thú vị

206 9 0
                                    

Về Phần Lý Dịch Phong sau cơn ngao du cưa trai cậu về nhà ngủ một giấc tới trưa. Trong không khí se lạnh của bầu trời lập đông cậu chỉ muốn làm một con mèo nhỏ cuốn tròn trong cục bông ấm áp...nhưng bỗng cửa phòng bị ai mở ra khiến một cơn gió lạnh thổi vào làm cậu giật mình cuốn chặt tấm mền hơn nhưng rồi chiếc chăn yêu quý kia cũng bị lôi qua một bên khiến chỉ trong một giây cậu tỉnh táo như bị ai tạt nước, vì sự việc xảy ra khá bất ngờ khiến Lý Dịch Phong tức giận định chửi tên vô duyên kia một trận thì..... nhìn lại người lôi chăn không ai khác chính là lão gia gia

-Ông nội!! sao ông lại vào đây: vừa nói cậu vừa vội vã nhảy dậy khỏi dường dùng ánh mắt ngây ngô nhìn người trước mặt , thấy bộ dạng giả ngốc của cháu nội Lý Ôn Triều tức giận ném thẳng tập báo vào mặt cậu rồi bắt đầu chửi mắng

-Đồ nghiệt chủng!! mày xem việc tốt mày gây ra đi! thanh danh Lý gia bị mày dẫm nát hết rồi :còn chưa kịp định thần thì bị chửi như tát nước vào mặt khiến Lý Dịch Phong ấm ức không nói nên lời mà chỉ còn cách lấy tờ báo che mặt nhưng.....lúc đưa tờ báo lên đập vào mặt là hình ảnh cậu đang mặc bộ đồ ngủ đi giữa biển người. Biết rõ nguyên nhân lão nhân gia nhà mình giận cậu cười trừ rồi tiến tới bên cạnh cố làm nũng  bằng mọi lí do

-Ông à ~~~~~ đó không phải con muốn đâu! tại con bị mộng du mà.Hơn nữa thế tại sao lúc đó ông không tới lôi con về đi chứ!

-Lại còn biện hộ! ta không biết rõ tính cách của con chắc :máu nóng đã lên cao cực độ khiến Lý Ôn Triều tức tới nỗi xuýt nữa đau tim nên không thèm nghe đứa cháu mình giải thích ra sao mà  đã bỏ đi để lại ai đó đứng đơ ra. Còn Lý Dịch Phong mới sáng dậy đã bị chửi te tua nên vô cùng tức giận thề rằng sẽ giúp lão nhân gia trả thù bọn nhà đài vô lại kia, nhưng dù sao cái tính hiếu kỳ vẫn là trên hết! Phong Phong vội vã cầm tập báo lên xem rõ nguyên nhân vì sao mình lại bị chửi thì.... đập vào đôi mắt vàng nhạt kia là....ảnh cậu và một tên ''xấu hoắc'' đang hôn nhau

-Ối làng nước ơi! nụ hôn đầu.......: còn chưa hét hết câu Lý Dịch Phong đã đưa tay lên tự bịt chính miệng mình lại rồi vừa mở to mắt nhìn vào bức ảnh vừa đi đi lại lại trong phòng lòng cố gắng định hình lại những việc đã xảy ra. Cuối cùng sau hơn nửa tiếng suy tính cậu đã quyết định sẽ gặp mặt cho tên chết bằm này một trận nên thân vì dám phá nát thanh danh của mình  (hehe em sắp dc gặp rồi)

 9h30' trên chiếc xe Lux SA 2.0 Dương Dương một lần nữa thể hiện tài lái xe nổi trội khi vượt qua vô số xe đang băng băng trên đường để rồi cuối cùng dừng xuống bên cạnh mép của một rừng thông

-Xuống đi bộ thôi!  rừng thông này được trồng ở đây chủ yếu là để ngăn cản  không cho xe cộ đi vào: lúc vừa bước ra khỏi chiếc xe ấm áp một cơn gió lạnh  luồn lách thấm vào từng tấc thịt của anh, dù rất lạnh nhưng Dương Dương  vẫn cố tỏ ra ''anh hùng rơm'' đi thẳng về phía trước để mặc quản lý Trương Khải mặc độc mỗi chiếc áo thun ngắn đang dùng tay ôm lấy người đứng đó run cầm cập . Tiến sâu khoảng 40m xuyên qua rừng thông! hiện ra trước mắt anh là một bức tường lớn xây từ đá tảng chỉ có mỗi độc một cánh cửa sắt màu trắng vừa to vừa đồ sộ chắn ngang lối vào, lúc nhìn qua khe cửa thấp thoáng bên trong là một rừng cây được cắt tỉa thành hàng rào, vì cánh cửa khá lớn nên Dương Dương tốn không ít công sức  để mở nó ra, lúc bước vào trong anh không hề bối rối mà đi như đã thuộc đường từ lâu. Đi được một khoảng nữa thì xuất hiện một mê cung từ cây tầm xuân che chắn hết toàn bộ lối vào

-Không ngờ lại còn có trò này! quả là không có chút thẩm mỹ nào mà! giữa rừng cây phong đẹp thế này lại xuất hiện một bức thành tầm xuân thế này : nói đoạn Dương Dương lấy điện thoại gọi cho Trương Khải để nhờ cô FLYCAM tới cho mình.Đợi được một lát cuối cùng quản lý cũng tới  nơi, vẻ mặt cô cực kỳ khó chịu khi bị anh bỏ lại phía sau, lại còn bị biến thành shipper nữa chứ.

-Đồ cậu cần đây! tôi đi ra xe ngồi cho đỡ lạnh đây : da gà nổi khắp người, cô vội vàng quay người định bỏ đi

-Trương Khải tỷ tỷ ~ khoan đã ~ chị ở đây giúp tôi một chuyện được không : nói đoạn anh nhanh chóng đưa điều khiển cho Trương Khải,kết nối máy quay của flycam với điện thoại rồi nhờ Trương Khải điều khiển nó lên cao để quan sát mê cung! còn Dương Dương thì ra dáng chuẩn soái ca cầm chiếc iphone đi thẳng vào bên trong. Chỉ một lát sau, nhờ vào flycam mà anh đã ra được khỏi mê cung, nhưng chính lúc này đập vào mắt anh là một thiếu niên khoác trên mình một bộ đồ cổ trang màu xanh nhạt đang nằm dài nghiêng trên đồng cỏ mềm mại  miệng hát một bài hát vô cùng vui tai, vì không nhìn được mặt nên anh bèn tỏ ra lịch sự hỏi nhẹ

-Chào bé ! có thể cho anh biết  Ôn Triều lão gia có nhà hay không : dù rằng đã cố tỏ ra nhỏ nhẹ nhưng tên thiếu niên kia lại chảnh không thèm trả lời,hắc tuyến nổi lên nhưng anh vẫn tiếp tục hạ giọng hỏi lại một lần nữa người kia mới trả lời

-Có! ông tôi đang bận chút chuyện! nhưng anh là ai mà đòi gặp ông tôi :  vị thiếu niên không đứng dậy chào khách mà vẫn nằm như thế ngạo kiều hỏi ngược lại

-Đúng là có chút chuyện nên mong........''thiếu chủ'' vào thông báo một tiếng : sau khi nói xong câu này anh cũng cảm thấy muốn ớn lòng thầm nghĩ ''thiếu chủ? thiếu chủ sao?  trong mắt ta chỉ có Lý Dịch Phong cháu trai đầu của  Lý Ôn Triều mới đáng làm thiếu chủ thôi! còn ngươi.....không biết là đứa cháu thứ mấy''. Đang nghĩ ngợi lung tung mà không biết người kia đã đến bên cạnh mình từ lúc nào

-Nè! nghĩ gì đấy: bị tiếng nói kia làm cho  hoảng sợ Dương Dương vội ngoảnh đầu lên cười trừ một cái rồi quay đi chỗ khác mà không kịp nhìn kỹ người trước mắt là ai. Nhưng sau khi nghĩ lại tiếng nói đó có chút quen thuộc nên anh vội quay đầu lại đúng lúc ánh mắt Lý Dịch nhìn thẳng về phía  mình ~~~~~~~~~~~~ hai người mắt nhìn mắt không rời như có một bùa mê đặt giữa bọn họ, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ mờ ảo ảo không còn rõ ràng, trong hai người chẳng còn ai biết rõ tim mình còn đập hay đã ngừng đập, lồng ngực còn thở hay đã ngừng thở........... Bỗng từ phía ngôi nhà kiểu Việt Nam một chú ngựa trắng chạy tới cắt ngang cái nhìn bắn tim của hai người

-Thôi.....thôi được rồi....để tôi đi gọi ông tôi : một cảm giác ái ngại lần đầu tiên xuất hiện trong người Phong Phong  khiến cậu cúi đầu leo lên ngựa rồi phóng đi mất, nhưng  tâm trí cậu không còn  tập trung vào việc điều khiển ngựa nữa mà đang không ngừng nghĩ về ánh mắt của ai kia''thực là kì lạ quá đi! rõ ràng khi nhìn thấy anh ta mình thấy rất giống cái tên tối qua nhưng nhìn thế nào y vẫn có nét khác biệt! có lẽ không phải người tối qua đã hôn mình trên báo, tên kia mặt dày vậy mà, chắc chắn chẳng phải người này'' . Còn Dương Dương sau khi thấy dáng vẻ đáng yêu ngại ngùng của ''phu nhân tương lai'' miệng nở một nụ cười, mắt dõi theo bóng dáng cậu rời đi

-Em thực sự là thú vị! không những nghạo kiều mà còn là một người như vậy: (ẻm nó thích mặc đồ cổ trang thì có sao đâu chứ)

Dương Dương-Lý Dịch Phong: 18 + 2 ! Thời Gian Tôi Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ