Trái với dáng vẻ kiều diễm say đắm lòng người của Lý Dịch Phong thì chú chó cưng trên tay cậu lại tỏ ra nhút nhát vì nó sợ độ cao nên từ nãy giờ chỉ có thể rúc chiếc mũi nhỏ vào áo chủ nhân mà tỏ thái độ không bằng lòng
-Chúng ta nên về rồi nhỉ : cậu khẽ cúi đầu nói một cách nhỏ nhẹ, tay nựng nịu vành tai Thiên Khuyển! còn chú cún tội nghiệp lại tỏ ra hoảng sợ cố gắng rời khỏi vòng tay chủ nhân lòng thầm nghĩ ''không ổn rồi! mỗi lần dị năng bộc phát chắc chắn sẽ có chuyện! ai ngờ lần này...lại lôi mình vào nữa chứ''. Thấy đứa bạn thân (có phải khoa trương quá rồi không) vùng vẫy trong bất lực cậu chỉ cười rồi ghì chặt nó vào thân mình hơn. Khẽ lấy đà cậu đem toàn bộ thân thể mình lướt nhẹ như bay trên các tấm kính cường lực khiến cả khán phòng ai cũng phải đứng tim nhìn theo cho tới khi Phong Phong đến bên tấm kính cuối cùng! một bước uyển chuyển nhảy xuống chỗ tựa đằng sau của những chiếc ghế phía dưới! (vì phần lớn những tấm kính chỉ được bố trí ở giữa khán phòng nên lúc cậu nhảy xuống thì còn cách chỗ cửa ra vào chừng 40-50 m) Vẫn cái tính ham ngủ kia một lần nữa đã khiến cậu mộng du thấy mình trở thành một hiệp khách võ công đầy mình đang nhảy nhẹ như không trên các lá tre và thế là...cậu thực sự đã vô tư vô lự nhảy qua từng hàng ghế một cách điêu luyện cho tới hàng ghế cuối cùng và biến mất sau cánh cửa ra vào, tuy nhiên lúc thấy cậu nhảy tới tất cả mọi người đã tản ra thành một đường thẳng cho cậu đi ra để tránh việc đầu bị đá bay như một trái banh!!!
Chỉ có điều đối với ai kia việc để Phong Phong rời đi đã để lại trong lòng y cảm giác hối hận tại sao lúc đó lại không nhanh tay kéo cậu vào lòng có phải là xong chuyện rồi không? thẹn quá hóa giận trong lòng hậm hực anh bất mãn ngồi phịch xuống ghế
-Nè nè !! tên lúc nãy có phải là người không thế : Lộc Hàm vô tư không biết gì khẽ đưa tay chọt chọt người anh
-Mắt cậu bình thường không thế! người ta soái ca biết bao mà dám nói có phải người không ? nếu em ấy không phải người thì cậu.........: Dương Dương một nước chửi tới tấp Lộc Hàm! còn định chửi tiếp thì thấy vô số ánh mắt đang nhìn mình nên anh cũng chỉ ho khan rồi ngồi im không nói một câu gì nữa.Còn Lộc Hàm dù sao y cũng là một đại thiếu gia nên việc bị xúc phạm giữa đám đông là một nỗi sỉ nhục lớn nên chẳng nói chẳng rằng đã quay phắt rời khỏi ghế ngồi đi nơi khác
Không gian trở nên vô cùng im lặng cả người Dương Dương toát lên một làn hàn khí khiến không ai dám tới gần.Đang lúc không biết làm gì thì Trương Khải (nữ quản lý ) đã hồ hởi chạy vào
-Chị xin lỗi! tại chị..... nên mới đến trễ : cô khẽ đảo mắt nhìn tình hình kẻ người ngồi kẻ đứng trong khán đài - lúc nãy xảy ra chuyện gì hay lắm sao? hơn nữa tại sao đến giờ chưa biểu diễn nữa nhỉ! show bắt đầu được hơn mười phút rồi mà : vừa ngồi xuống ghế bên cạnh Dương Dương nữ quản lý đã lấy từ trong túi xách ra một cuốn sổ nhỏ màu đỏ đưa cho cậu
-ĐÂY!! đây là cuốn sách mà ba cậu nhờ tôi đưa dùm! trong đó có ghi rõ tên những người có chức quyền tham gia show tối nay: cầm quyển sổ trong tay anh biết rõ mục đích việc ''ông bố quyền lực'' giao phó cho mình . Khẽ đặt cuốn sổ lên đùi như không có chuyện gì Dương Dương khẽ nhìn xung quanh rồi từ từ mở cuốn sổ ra xem tên của những nhân vật trong đó! lúc xem đến tên một người đứng giữa danh sách miệng anh khẽ nở một nụ cười hoàn mỹ
-Qủa là nhân duyên tiền định mà! Lý Dịch Phong! lần này cậu không thoát khỏi tay tôi đâu: nụ cười lộ rõ sự nham hiểm của anh khiến tát cả mọi người xung quanh bất giác đổ mồ hôi hột không ai bảo ai cũng tự động lui ra thật xa dương ánh mắt sợ hãi nhìn về phía kể ngồi ở hàng ghế đầu tiên kia
BẠN ĐANG ĐỌC
Dương Dương-Lý Dịch Phong: 18 + 2 ! Thời Gian Tôi Yêu Anh
RomanceAnh là ngôi sao nổi tiếng hàng đầu đại lục, sau lưng là cả 1 gia tộc quyền quý chỉ cần dơ tay là có thể hạ bệ bất cứ ai để anh thăng tiến.Còn cậu sinh ra đã bị bệnh mộng du nhưng từ nhỏ đã có siêu năng lực ai cũng muốn là Tử Vi lực! năng lực này g...