Quân Sinh Ngã Vị Sinh
Ngã Sinh Quân Di Lão
Quân Hận Ngã Sinh Trì
Ngã Hận Quân Sinh Tảo
Tạm Dịch Là:
Người sinh,ta chưa sinh
Ta sinh, người đã già
Người Hận ta sinh muộn
Ta hận người sinh sớm.
Cầm bản thảo trên tay, Lý Dịch Phong bất giác đọc lên mấy câu thơ có in trong bản thảo. Không biết tại sao khi đọc lên mấy câu này lòng y khẽ sít lại dù rằng đang rất hạnh phúc bên Dương Dương
Vẻ mặt đầy tức giận ngoài cửa đi vào thấy bảo bảo mê mẩn cầm cuốn bản thảo trên tay mà không hay mình về! Dương Dương khẽ thay đổi khuôn mặt trở nên vui vẻ rồi cố tỏ ra không có gì ra vế đối đáp
Thiên U! vân bất khán
Diện nhật ngỡ nguyệt thanh
Thiên quang vân muôn cảnh
Khán thủy ngơ Bồng Lai
-Hai câu thơ này thì có gì liên quan tới nhau đâu nhỉ: giọng nói đầy ngây thơ, chẳng thèm để tâm tới ý vị của câu thơ Phong Phong đảo đôi mắt chiếm phần lớn là màu trắng của mình nhìn ai kia khiến anh nghe xong chút nữa té lăn ra đất.
-À mà sáng giờ anh đi đâu đấy, lúc chiều em về thấy cửa đóng mà không thấy anh đâu cả
Khẽ tiến về phía cửa sổ kéo tấm rèm hường lên rồi mở toang tấm kính! một cơn gió buổi tối ập vào phòng xóa tan tất cả sự bức bối của ngày hè. Tùy tiện lấy lấy một ly nước đặt sẵn trong tủ lạnh rồi tiến về phía chiếc bàn chữ nhật giữa phòng nơi có tên bảo bảo đang ngơ nghách nhìn mình kia
-Sao hả! anh đẹp quá em nhận không ra à? chỉ là anh đi qua nhà bạn một chút thôi mà có gì đâu : đặt nhẹ ly nước xuống bàn rồi ngồi xuống tấm nệm đối diện Phong Phong! còn tưởng đã có thể an vị thì...... Lý Dịch Phong nhanh tay dùng chân khua tấm nệm qua một bên khiến Dương Dương mất đà ngã ra phía sau đầu chập vào mạn dường
-Ha Ha! đáng đời tên sắc lang nhà anh! tối qua dám đùa giỡn với bổn thiếu gia hả! ha ha ha hôm nay lại dám đi chơi mà không rủ em: vừa cười cậu vừa chỉ tay về phía anh. Nhưng không hề thấy Dương Dương cửa động khiến cậu bắt đầu có chút lo
-Dương chết tiệt! Dương chết bằm: vừa gọi cậu vừa đưa chân chọc chọc anh nhưng vẫn không thấy anh cử động! lo sợ cú va chạm lúc nãy khiến anh bị chấn thương Phong Phong ba chân bốn cẳng bật khỏi chỗ ngồi nhanh chóng chạy tới ngồi bên cạnh Dương Dương. Trong lúc Lý Dịch Phong còn đang loay hoay cố tìm cách lay anh dậy nhưng không được! cảm thấy mình vô dụng khóe mắt cậu nhanh chóng đỏ hoe lên lúc nào không hay! bỗng người Phong Phong xuất hiện cảm giác lạnh sống lưng cảm giác phía sau nhà tắm một bóng người đang trừng trừng nhìn về phía mình, đèn led trong nhà bắt đầu bị trục trặc căn phòng chợp chờn rồi rơi vào bóng tối. Theo phản xạ y ôm chặt anh vào lòng không dám rời xa
trong sự chập chờn của bóng đèn một cánh tay rắn chắc từ từ đưa lên rồi bất chợt ôm chồm Phong Phong từ phía sau rồi đưa vào lòng
-Aaaaaaaaaaaaaa........
-Bảo bảo à! em đã chừa cái tật chơi khăm anh chưa: vì lúc ôm Phong Phong là từ phía sau nên Dương Dương chưa thấy được đôi mắt đỏ hoe kia! cư nhiên vừa cười vừa nũng nịu cậu chỉ tới khi thấy cơ thể mình ướt át thì vội quay người bảo bảo lại thì thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia tràn đầy nước mắt. Biết rõ mình đã đùa quá đáng Dương Dương nhanh chóng ôm cậu vào lòng miệng không ngừng dỗ dành
-Bảo bảo! anh xin lỗi..anh xin lỗi em nhiều! lần sau.....lần sau anh không đùa thế nữa: khẽ cảm nhận một sự ướt át dần lan rộng nơi bờ ngực! Dương Dương cũng tự dưng không kìm được nước mắt mà khóc theo
-Nhân duyên định hai chúng ta bên nhau! anh không sinh trước em quá lâu! em cũng không sinh sau anh quá muộn : Phong Phong khẽ thốt lên trong tiếng nức -anh có biết lúc nãy em sợ lắm không! sợ anh xảy ra chuyện gì! chúng ta đã phải cực khổ mới đến được bên nhau.......: khẽ dừng lại một giây cậu ngước đầu lên chùi sạch nước mắt rồi nhìn thẳng vào mắt anh nói tiếp
-Từ nay về sau em sẽ không đùa thế này nữa!.........'' vui một giây hối hận cả đời'': hai miệng cùng chung một lời, anh và cậu! không biết tự bao giờ đã dần hiểu được suy nghĩ của nhau. Cả hai bỗng không nhịn được mà cười thành tiếng rồi như hai kể ngốc ngồi đối diện nhau nhìn mãi không rời
BẠN ĐANG ĐỌC
Dương Dương-Lý Dịch Phong: 18 + 2 ! Thời Gian Tôi Yêu Anh
RomanceAnh là ngôi sao nổi tiếng hàng đầu đại lục, sau lưng là cả 1 gia tộc quyền quý chỉ cần dơ tay là có thể hạ bệ bất cứ ai để anh thăng tiến.Còn cậu sinh ra đã bị bệnh mộng du nhưng từ nhỏ đã có siêu năng lực ai cũng muốn là Tử Vi lực! năng lực này g...