XXIII: Phong Phong à!!

123 2 0
                                    

Trên vỉa hè dưới ánh đèn đường một bóng dáng bí ẩn xuất hiện trong đêm bước đi trên những vũng nước tồn đọng từ cơn mưa vừa rồi,  thân ảnh kia nhanh chóng tiến nhanh về phía một quán cafe khẽ nghiêng đầu nhìn xung quanh xem có ai không rồi mở cửa bước vào trong

-Dương Dương! ở đây này : nhìn về phía người con trai mặc chiếc áo da màu trắng đang vừa vẫy tay vừa cười nhìn mình

- Vỹ Đình anh đến lâu chưa?  xin lỗi anh nhé lúc nãy bị kẹt xe : vừa nói anh vừa cởi chiếc áo màu đen rồi treo ngay phía sau chỗ tựa. Đúng lúc cô nhân viên phục vụ đi ra mỉm cười rồi đưa cuốn menu cho anh, như đã thành lệ Dương Dương không thèm nhìn cuốn sổ

-Cho  tôi một ly cafe 

-Vâng! mong cậu vui lòng chờ đôi chút

Chỉ đến khi không có một người lạ nào bên cạnh nữa người ngồi đối diện mới trở nên nghiêm giọng

-Sao? có chuyện gì mà cậu  gọi tôi ra vội vậy 

Nghe câu hỏi kia toàn thân Dương Dương cơ đúng lại, phải mất một lúc anh mới dám hỏi người kia

-Anh. anh thấy Phong Phong thế nào?

-Phong Phong á? tôi thấy em ấy cũng được, vì đã đóng chung một vài bộ phim nên tôi thấy Phong khá dễ thương!.........mà cậu hỏi em ấy làm gì? :vì chưa hiểu rõ vấn đề nên Trần Vỹ Đình vẫn vô tư lự đưa ly nước ga lên uống. Chỉ đến khi có chút hiểu rõ y mới sốc tới sặc nước ra cả bàn

-  ..... lẽ nào mấy tin lá cải kia.....: vừa nói vừa lấy khăn lau nhanh chỗ nước trên bàn

-Anh! em muốn cưới Phong Phong: nghe câu nói kia Trần Vỹ Đình ngừng hẳn động tác lau bàn rồi nhìn thẳng về phía cậu em ngây thơ rồi dùng những lời nhẹ nhất để thuyết phục 

-Dương Dương à! dù sao cũng là anh em trong nghề tôi khuyên cậu tốt nhất  đừng có làm liều! chuyện này không chỉ ảnh hưởng tới hai người không đâu! nó còn ảnh hưởng tới danh tiếng của hai dân tộc......lỡ...lỡ vì chuyện này mà cả hai bị rời khỏi làng giải trí...thì... thì cuộc sống sau này sẽ ra sao ?

-Mặc! em không lo xa được như vậy! em cũng đã nói chuyện này với Phong Phong rồi! em ấy nói chỉ cần ba mẹ em đồng ý thì chắc chắn Phong Phong sẽ có cách thuyết phục ông của em ấy :như đạt tới cực hạn Dương Dương không nhịn được mà thổ lộ tâm can của mình, không khí bỗng trở nen vô cùng nặng nề khiến cả hai không nói được lời nào

nữ nhân viên từ trong đi ra, cảm nhận rõ một luồng hắc tuyến đang bộ phát từ ai kia, thân thể vô thức rung lên rồi cố hết sức lực tiến về phía trước 

-Cà.....cafe của anh đây: tiếng nói lắp bắp của người nhân viên giúp phá tan bầy không khí u ám kia

-Ukm! cảm ơn cô : chỉ bằng một cái gật đầu cùng nụ cười bán nguyệt của mình Trần Vỹ Đình đã hớp mất hồn của người kia

-Dạ.......dạ.......tôi.....vào trước đây : nhìn sự ngại ngùng kia y chỉ khẽ cười rồi nhìn theo chờ tới khi bóng  dáng cô gái khuất sau tấm rèm mới trở  lại câu chuyện

-Dương Dương..... : còn chưa nói hết câu Vỹ Đình đã thấy người đối diện đứng dậy cầm lấy chiếc áo ở chỗ tựa chuẩn bị ra về

-Thôi cũng muộn rồi em về trước đây. Anh! mong anh chuyển lời tới mấy người mà chúng ta quen giùm em về chuyện này : không cần biết Trần Vỹ Đình có đồng ý hay không Dương Dương đã nhanh chóng mặc chiếc áo choàng rồi đi ra khỏi quán cafe bắt một chiếc taxi trở về công ty. 

Trên đường đi anh không ngừng nghĩ tới những hậu quả có thể xảy ra nếu như cả hai tiết lộ chuyện tình cảm, anh không lô cho mình mà lo cho cậu sẽ gặp rắc rối nếu có vụ bê bối xảy ra nên khi vừa dừng xe anh đã chạy thẳng về ký túc xá mà chẳng thèm chào bất cứ ai


-Phong Phong à! : vừa mở cửa phòng anh đã  gọi ngay tên cậu

-Hả? anh có chuyện gì tìm em à : đang đọc kịch bản nghe ''xê ka '' gọi  cậu nhanh chóng chạy ra ngoài. Thấy anh đứng ngoài cửa nhìn mình cậu không nhịn được mà chạy nhanh lại ôm anh vào lòng, cái miệng nhoe ương bước không chịu nghe lời mà cắn vào bờ môi ai kia một cái

-ホームへようこそ : khuôn mặt  đầy nũng nụi  cậu chào anh bằng một câu tiếng nhật (chào mừng về nhà). Nhưng có vẻ Dương Dương không để ý tới câu nói đó mà chỉ dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn khuôn mặt của cậu

-Bảo Bảo à! ngày mai chúng ta sẽ về ra mắt ba mẹ nhé

-Ukm! được chứ! nhưng lần này em sẽ không để nó thất bại nữa đâu: giọng nói tinh ngịch không quá lo lắng tới tình hình ngày mai, Phong Phong nhanh chóng đẩy anh vào nhà tắm vệ sinh thân thể; lúc cánh cửa nhà tắm mở ra Lý Dịch Phong thấy Dương Dương cuốn độc mỗi một chiếc khăn tắm, trên thân thể cường tráng những giọt nước đua nhau rơi từ tóc mái xuống cặp ngực lực lưỡng rồi lăn xuống rốn (~///.///~) thì đã không nhịn được mà đè anh ra dường. Đôi tay trắng nõm tùy tiện sờ vào bên trong chiếc khăn mà mặc sức tung hoành, chỉ một lúc sau một vật vừa dài vừa to nổi đầy gân xanh bỗng độn lên phía dưới chiếc khăn

-Lão công cái gì đây.....

-Em nghĩ là cái gì? hả bảo bảo... : bằng giọng nói như bị phê thuốc Dương Dương  nhìn về phía ai kia. Chỉ một lúc sau nơi cao nhết của chiếc khăn đã bị ướt một vạt nhỏ

-Hả em nghĩ là cái gì......

-Xúc Xích ! : vừa kết lời Phong Phong lôi từ trong chiếc khăn ra một cây xúc xích từ thịt bò khá lớn rồi dùng ánh mắt trêu chọc nhìn kẻ nằm dưới

-Cởi khăn ra đi  ông nội! mặc quần sooc bên trong còn bày đặt: bị bảo bảo trêu ghẹo như vậy Dương Dương khẽ gãi đầu rồi ngồi dậy

-Ừ thì lúc đi về anh có ghế của hàng mua cây xúc xích cho em nhưng khi về tới nơi lại nảy ra ý định trêu ghẹo nên anh đã thu sẵn ở đây : vừa nói Dương Dương vừa chỉ vào chỗ ướt trên tấm khăn - em đè anh lâu quá tới nỗi mồ hôi ướt một vũng luôn! sao hả giờ đền cho anh thế nào nè! : vừa dứt lời anh đã cảm nhận một thân thể đè lên người mình giọng nũng nịu

-Ngủ đi ông nội khuya rồi đừng nghịch nữa



Dương Dương-Lý Dịch Phong: 18 + 2 ! Thời Gian Tôi Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ