Không gian yên tĩnh của bệnh viện chả mấy chốc bị khuấy động bởi âm thanh của hai nam thanh niên tranh nhau đi vào phòng chăm sóc, nhưng dù rằng ồn ào là thế vẫn không có bất cứ ai ra cảnh cáo cả chỉ đến khi bên trong phòng có tiếng la thì ngoài này mới im hơi lặng tiếng
-Ồn chết đi được! không để người khác nghỉ ngơi à: nghe giọng nói thân quen của Phong Phong khiến Dương Dương vui mừng vô cùng còn định chạy vào ôm cậu một cái thì lại bị Lộc Hàm cướp tay trên
-tên Mỡ kia có biết tui lo cho ông lắm không hả! xin lỗi về chuyện lúc sáng nhé: giọng nói đầy lo lắng và chân thành của Lộc Hàm khiến Phong Phong vô cùng cảm động bèn cầm lấy tay hắn rồi cười nhẹ. Thấy cảnh đó Dương Dương đầu khẽ bốc khói trong lòng thầm nghĩ ''quái lạ! tên tên mặt ''nam nữ'' này sao hôm nay lại có gan dám cãi lại mình cơ chứ! lẽ nào......'' như đã biết rõ tim đen của tên mắc dịch kia nên Dương Dương nhanh chóng tới bên cạnh dường đẩy Lộc Hàm qua một bên rồi nắm lấy tay bảo bảo
-Có sao hay không! anh xin lỗi em nhé
-Không sao chỉ bị xước nhẹ thôi! : sợ anh lo lắng cậu vội nói sang chuyện khác nhưng không ngờ trời không chiều người đúng lúc tên bác sĩ đi vào nói lớn
-Phong thiếu gia à! may mà mạng cậu lớn không thì cánh tay kia đã gãy mất từ lâu rồi: vừa ngửa mặt từ hồ sơ bệnh án lên nhìn về phía dường bệnh thì...... ực..... một đôi mắt màu hổ phách đỏ lên vì tức giận phóng nhanh về tay bác sĩ khiến hắn vội vã đặt bệnh án xuống dường rồi cáo lễ chạy biến đi mất.Không khí căn phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt cả cậu và anh không nói một lời nào! cảm thấy vô cùng ngại ngùng Phong Phong quay sang cầu cứu Lộc Hàm thì không biết tên mắt dịch kia đã chuồn đi từ lúc nào
-Tuần sau đợi tay em đỡ hơn tôi đưa em về ra mắt ba mẹ: giọng nói đầy ngạo kiều Dương Dương càng nắm chặt tay bảo bảo lại còn dùng ánh mắt long lanh chân thật hết sức khiến Phong Phong cảm động tới không nói nên lời. Nhưng sau khi ''tình ái màu hồng'' trôi qua cậu mới dần nhớ tới một vấn đề rất quan trọng gia giáo hai gia đình đều rất cổ hủ
-Nhưng......nhưng......mà......có phải hơi sớm hay không ?:biết rõ điều lão thụ đang sợ nên Dương Dương cũng xiêu lòng bèn trấn an
-Không sao! chuyện của hai bọn mình thì tự mình quyết được không cần gia đình! việc về ra mắt cũng chỉ là làm cho đúng lệ mà thôi.......nếu hai nhà không đồng ý thì tụi mình cứ ra ở riêng với nhau vậy: căn phòng bệnh nhỏ của bệnh viện bỗng vang lên những lời nói đầy ấm áp và mật ngọt khiến ai nghe qua cũng mềm nhũn cả người, nhưng cả Dương Dương và Phong Phong lại không ngờ được rằng ở bên ngoài kia! gần ngay trước cửa ra vào Lý Ôn Triều sau khi nghe tin cháu mình bị tai nạn bèn vội vàng tới ngay lại nghe được chuyện này không nói lấy một lời rời đi như chưa từng xuất hiện
BẠN ĐANG ĐỌC
Dương Dương-Lý Dịch Phong: 18 + 2 ! Thời Gian Tôi Yêu Anh
RomanceAnh là ngôi sao nổi tiếng hàng đầu đại lục, sau lưng là cả 1 gia tộc quyền quý chỉ cần dơ tay là có thể hạ bệ bất cứ ai để anh thăng tiến.Còn cậu sinh ra đã bị bệnh mộng du nhưng từ nhỏ đã có siêu năng lực ai cũng muốn là Tử Vi lực! năng lực này g...