XIX:Ký ức lại ùa về!

125 4 0
                                    

Vì bị chấn thương nên đoàn phim phải hoãn thời gian quay lại 10 ngày để Lý Dịch Phong hoàn toàn bình phục, trong thời gian đó Lộc Hàm hôm nào cũng ''cơm bưng nước rót'' cho cậu mặc kệ Dương Dương luôn dùng ánh mắt viên đạn nhìn y. Nhưng trong lòng tên thứ ba biết rõ dù cả gan ''vuốt râu hổ'' nhưng y cũng chẳng sợ bị trách phạt vì lão công của Phong Phong dạo gần đây đang tối mắt tối mũi với dự án phim mới là Tam Sinh Tam Thế không có thời gian nên việc chăm sóc này cư nhiên là điều bình thường

Trong bầu không khí se lạnh của mùa đông, ánh nắng mặt trời chiếu nhè nhẹ xuyên qua tán lá như ngọn lửa sắp tắt, những cơn gió cũng mất đi sự tươi mát mà thay vào đó là hơi lạnh khô như từ kho đong lạnh mới ra.Hầu như trong lòng mọi người đều cảm thấy bực mình vì vừa lạnh vừa bị khô môi nhưng chỉ riêng Lý Dịch Phong là tỏ ra không sao vẫn chống cằm bên phản gỗ lòng thầm nghĩ dường như  ai kia đã quên mất lời hứa '' khi Đạo Mộ Bút Ký kết thúc anh sẽ dẫn em về ra mắt bố mẹ''. Tay cầm chai nước ngọt Phong Phong lơ đãng nghĩ lại những chuyện xảy ra gần đây! nhưng dù có nghĩ nát óc thế nào cũng thấy mọi chuyện kì thật! dù rằng sau mấy vụ scandal hint lớn như mặt trời về cậu và anh thì trên mạng không còn xuất hiện bất cứ video dìm hàng nào nữa, nhất là mấy cảnh thân thiết giữa anh và cậu trong đoàn phim! cũng không có bất cứ một fan nào trà trộm vào quay lén.... nghĩ đi nghĩ lại mãi cũng chỉ có một nguyên nhân duy nhất là ''có sự can thiệp của gia tộc''

Vào khoảng nửa tháng sau đó Dương Dương cũng không khiến Phong Phong  thất vọng bởi vì chẳng lâu sau đó vài ngày anh đã dẫn cậu về nhà ra mắt bố mẹ. Chiếc ô tô cổ  màu nâu sản xuất từ 1840 chở hai người đi tới một căn biệt thự màu trắng ngà khá rộng nằm ngay ở mặt tiền của khu dân cư cao cấp, từ trong ô tô nhìn ra ngoài Phong Phong thích thú nhìn căn nhà được xây theo kiểu hiện đại với hàng cây ăn quả bao quanh, bỗng trong đầu cậu không biết từ đâu hiện ra những hình ảnh vô cùng kỳ quặc : hai đứa bé trai cao gần bằng nhau đang chơi đùa trên một sân cỏ, một người phụ nữ xuất hiện nhẹ nhàng tiến tới bên bọn trẻ rồi dắt đứa trẻ cao hơn đi mất để mặc đứa nhỏ một mình. Đứa nhỏ hơn bắt đầu khóc! mỗi lúc càng khóc càng to..... cứ như vậy thời gian cứ trôi qua cho tới khi đứa bé lớn hơn quay trở lại trên tay cầm một xâu kẹo hồ lô vừa đưa cho đứa nhỏ hơn vừa khéo léo dỗ dành

-Vợ nhỏ ơi vợ nhỏ! mẹ anh có chuyện nên bảo anh đi chút xíu! xin lỗi vì để vợ nhỏ một mình nhé: bàn tay  nhỏ nhắn khẽ vỗ lên đầu tên nhóc mít ướt kia

-Nhưng........nhưng lỡ.....lỡ anh lại bỏ em đi nữa thì sao: đứa kia nói bằng giọng lo sợ

-Không sao! không sao! sau này lớn lên anh sẽ cưới em! sẽ không bao giờ rời xa em đâu: cậu bé lớn hơn nói một cách đầy tự tin rồi ôm lấy đầu tên nhóc kia vào lòng............


 Dương Dương ngồi bên cạnh Phong Phong sau khi thấy bảo bảo chăm chú nhà của mình như vậy cũng lấy làm lạ còn định hỏi xem có chuyện gì nhưng khi thấy những nét suy tư hiện rõ trên khuôn mặt cậu thì cũng thôi không hỏi nữa. Lúc xe dừng lại trước cánh cổng sắt màu đen tuyền không cần tới sự giúp đỡ của lão công Phong Phong đã tự mình mở cửa ô tô tiến về phía cổng đứng đợi Dương Dương

Dương Dương-Lý Dịch Phong: 18 + 2 ! Thời Gian Tôi Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ