XI: Đi Làm

128 6 0
                                    

Sáng hôm sau trong tiết trời lạnh tới nỗi  ''teo chuym'' Lý Dịch Phong như một con mèo lười nhác nằm lăn từ bên này qua bên kia không chịu rời khởi dường dù đồng hồ báo thức đã kêu  hơn 5 lần. Lại nói về Lý Hồng Đậu! quả không hổ với câu ''con gái giận dai như đỉa''  sáng dậy vẫn ôm trong lòng mối hận tối hôm qua! bây giờ lên đây lại thấy đứa cháu mình như vậy  bèn lén lút đem bộ  đồ vest mà cậu đã chuẩn bị để ngoài cửa sổ nhằm ''hấp thụ dưỡng khí ban mai'' rồi nhẹ nhàng tiến về phía bên phải dường ngủ mở toang cửa sổ ra  khiến những cơn gió lạnh mang theo hơi nước tuôn vào phòng.Đang ngủ ngon lành  trong chiếc chăn thân thương thì bị cơn gió lạnh làm cho Lý Dịch Phong co ro lại như đứa bé nằm trong bụng mẹ

-Dậy đi ông nội! 7h sáng rồi kìa! không đi làm à: thấy tên nghiệt chủng dù bị gió lạnh  làm cho co ro vẫn như một đứa con nít ương ngạnh nằm ngủ Hồng Đậu không nhịn được nữa bèn tới bên cạnh hét thật lớn- DẬY MÀ ĐI LÀM  KÌA! MUỘN LẮM RỒI

-Đi làm..... đi làm......mà làm gì nhỉ: mặc dù mắt còn nhắm tịt Lý Dịch Phong vẫn bật người dậy nói lẩm bẩm quay đầu nhìn khắp nơi rồi lại định nằm xuống ngủ tiếp. Đã thành lệ bởi vì hôm nào cũng phải lên thức nên chỉ nhìn qua Hồng Đậu cũng biết rõ ý  định của cháu mình nên cô vội vàng đặt chiếc đồng hồ ngay chỗ Phong Phong định nằm xuống (đồng hồ này  hình trụ làm từ sắt)lúc vừa nằm xuống cơn lạnh từ đồng hồ chả khác gì đá lạnh khiến cậu vội vã nhảy ra khỏi dường, cái miệng nhỏ vẫn không quên trách móc

-Ai lại chơi ác vậy chứ! lại dùng kế này hại ta

-Là bà đây làm đấy! con định làm gì ta :làm ơn mắc oán lại cộng thêm chuyện tối qua khiến Hồng Đậu mặt đỏ phừng phừng không thèm biết tên nhóc đã tỉnh ngủ hay chưa mà đã dùng tay nhéo mạnh vào vành tai mềm mại kia- có đi làm không thì bảo! ngày đầu tiên đi làm mà đòi chậm hả: cơn đau từ cái nhéo tai khiến Lý Dịch Phong hoàn toàn tỉnh ngủ,đôi mắt không kịp nhìn rõ mọi vật đã lập tức chạy về phía nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Thời gian vệ sinh thân thể lần này của cậu quả là phi  phàm! nhớ mọi hôm thời gian đánh răng của cậu ít nhất cũng mất gần 30 phút khiến cậu luôn bị chửi là ''chậm như rùa, đần như lười''

-Đồ của con đâu: định chạy xuống tầng  Phong Phong mới sực nhớ mình vẫn chưa thay đồ nên bèn hạ giọng dùng lời ngon ngọt để dỗ nhi nương cao cao tại thượng đang ngồi trên dường gấp chăn. Còn Hồng Đậu vừa nghe tới chữ ''quần áo'' trong lòng đã thầm cười ha hả nhưng bề ngoài lại tỏ ra chu đáo bảo cậu đi ra chỗ khác để cô tìm đồ. Lúc nhìn thấy Phong Phong đi ra khỏi phòng Hồng Đậu nhanh chóng mở cửa sổ lấy bộ đồ vest đã vào, phủi sạch sương mai dính trên áo. Nhẹ nhàng  đưa bộ đồ dặt lên má! một cơn lạnh tới cóng người khiến Hồng Đậu khẽ giật mình

-Lạnh thế này à! chả khác gì bỏ tủ lạnh nhỉ, có phải mình hơi ác rồi không?  à mà thôi, KỆ!

-Gì à!  gì tìm thấy đồ của con chưa: vừa đi vào phòng đã thấy Hồng Đậu cầm bộ đồ trên tay khiến Lý Dịch Phong vui tới  quên xem xét kỹ càng vội mang đi thay

Lúc ngồi ở chiếc bàn gỗ phòng khách nhìn thấy đứa con gái cưng đi từ trên tầng xuống miệng không ngừng cười mỉm khiến Lý Ôn Triều cảm thấy có gì đó không đúng! còn định hỏi cho ra lẽ thì đã thấy đứa cháu cưng của mình hai tay ông bả vai thân hình run cầm cập 

Dương Dương-Lý Dịch Phong: 18 + 2 ! Thời Gian Tôi Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ