VII: Không cần ngại ngùng! tôi biết rõ cậu cũng yêu tôi

197 8 0
                                    

Quãng đường từ cổng chính tới căn nhà màu cà phê sữa nói dài không dài nói ngắn không ngắn chỉ là đường đi không được bằng phẳng nhất là trong lúc cưỡi ngựa, tuy rằng những chiếc hố này gây khó khăn cho việc cưỡi ngựa nhưng Lý Dịch Phong lại không dám mở miệng bảo lão nhân gia lấp đi vì y biết rõ ông nội mình là người có đam mê lớn với phong thủy. Những  chiếc hố này có hình dáng, độ lớn và sâu khác nhau nhưng lại có sự bố trí sắp theo hình ngũ hung thú (đào ngột, cùng kỳ, thiên văn, ám khí, lục môn) nhằm áp chế  sát khí của vùng đất này, nói đúng hơn một chút vì Lý Dịch Phong sinh ra đã mang mệnh thổ lại cầm tinh gà nên theo thầy tử vi y không sống quá 25 tuổi ! vì lo cho mạng sống của đứa cháu đích tôn Lý Ôn Triều vội vã dựa vào kiến thức phong thủy của mình  tìm ra vùng đất trấn áp được họa sát thân giúp cậu nhưng vì nơi này sát khí quá nặng  bèn phải lập trận ngũ hung để khắc chế dần.

Lại nói về Lý Dịch Phong  sau khi dừng phía trước căn nhà của mình thì không tiến thêm nữa vì  xung quanh căn nhà có một hào nước rộng hơn mười mét được dùng để ngăn cản người khác vào, đã thành lệ cậu bắt đầu la toáng lên 

-Ông ơi có khách tới gặp! hạ cầu cho con vào với:  phía bên trái của căn biệt thự ở căn phòng gần hào nước nhất, trên chiếc bàn gỗ lim đã nhạt màu Lý Ôn Triều tay cầm bút máy đang bận tính lại số liệu doanh thu tháng trước thì nghe tên nghiệt chủng kia gọi.Biết rõ đây là người quan trọng  thì Dịch Phong mới đích thân tới gọi nên Lý Ôn Triều nhanh chóng thu dọn sổ sách rồi đi ra sảnh lớn đến bên cạnh  một cơ quan cài đặt bí mật phía sau cây đào trồng ở phòng khách

-Ông nội!!! nhanh lên người ta đợi kìa:  đây là lần đầu tiên bị đứa cháu đích tôn gọi gấp gáp như vậy khiến Lý Ôn Triều còn tưởng có chuyện gì vội vội vàng vàng đi ra phía cửa đúng lúc chiếc cầu phao từ dưới nước nổi lên, tuy rằng chiếc cầu mới dưới nước nổi lên nhưng lại không hề trơn trượt bởi vì phía trên được bọc một lớp giấy nhám nhằm tăng lực ma sát.  

-Từ từ đã nào! có người nào đào hố tự chôn hay sao mà con la lắm thế: vì đi quá vội nên Lý Ôn Triều quên luôn lấy áo khoác nên vừa bước qua chiếc cầu thì những ngọn gió mùa đông đã khiến ông run lên. Thấy lão gia gia như vậy Lý Dịch Phong khẽ nghiêng đầu một chút tỏ ra xót xa rồi cởi áo khoác cổ trang bằng lông thú đưa cho ông nội nhưng lại vì nóng lòng dẫn tới nơi  người lạ mặt đang chờ nên không đợi Lý Ôn Triều mặc xong mà đã nhanh chóng lôi đi

Còn Dương Dương vẫn cái tính không chịu kiên nhẫn nên chỉ mới đứng đợi một chút đã tỏ ra khó chịu bèn  quay đầu về phía cánh cổng màu trắng để nhìn rõ hơn rừng thông xa xa trong làn sương mù dày đặc, trong cơn buồn bực anh tức mình định tự đi vào thì nghe thấy tiếng nói ríu rít từ phía căn nhà vọng tới

-Ông à! có thể vì nể con mà đi nhanh một chút hay không

-Cái tên tiểu tử thối này! cứ giục mãi.....ta đây tuổi đã cao đi như vậy là tốt lắm rồi: nhìn về phía tiếng nói anh thấy Lý Dịch Phong khuôn mặt tỏ ra cau có cái miệng nhỏ nói nói không ngừng! còn đi bên cạnh là một người đã hơn 70 tuổi ăn mặc giản dị khoác bên ngoài là một tấm áo choàng từ lông thú. Lúc đưa ông nội tới nơi Lý Dịch Phong chỉ nhìn một cái rồi nhanh chóng bỏ đi không nói câu.Còn Lý Ôn Triều sau khi nhìn thấy hội huy trên ngực người kia mặt có chút biến sắc, đôi mắt nhắm lại thở một hơi dài không nói một lời chỉ quay đầu đi về phía căn biệt thự, Dương Dương nối gót theo sau.Trong căn phòng rộng hơn 50 mét vuông  màu trắng ngà, khắp nơi là những kệ đỡ bằng ngọc thạch chứa toàn đồ cổ từ gỗ ánh lên một sắc vàng huyễn khiến người ta có chút hiếu kỳ . Phía trước bàn làm việc  Lý lão gia tay cầm chiếc bút từ lông ngỗng! ánh mắt nhìn chăm chú vào cuốn sách cổ   lớn tiếng hỏi người thanh niên ngồi trước mặt 

-Nói đi cậu tới đây có mục đích gì: không nói vòng vo Lý Ôn Triều vào thẳng vấn đề. Vốn là người nhạy bén trong cách giao tiếp nên Dương Dương nhanh chóng dùng giọng điệu tôn kính trả lời

-Thưa bác Triều con tới đây là có hai việc muốn trao đổi với bác !: Lý lão gia khẽ gật đầu đồng ý 

-Một là ba con nghe danh Ngài đây đã lâu nên muốn  lần này tiểu bối tới để bàn chuyện hợp tác......

-Không cần nói nữa! lão đây không phải là người ham mê tiền bạc!nên đã từ bỏ chốn thị phi về đây ở ẩn cớ sao các người không hiểu chuyện mà còn mặt dày tới đây hỏi chuyện làm ăn? lẽ nào các  người không biết quy tắc của ta ư? :còn chưa kịp để Dương Dương nói hết câu Lý Ôn Triều đã lớn tiếng cắt đứt không để anh nói thêm một lời nào nữa! còn anh không những  không tỏ ra khó chịu mà còn cười nhẹ một cái rồi nói tiếp

- Có chứ!! tiểu bối hiểu rất rõ cách làm việc của Lý đại lão gia nên lần này vãn bối đến không quên mang theo một món đồ...xem như là quà gặp mặt : nói đoạn anh lấy từ trong người ra một chiếc hộp nhỏ màu đen trao cho lão gia! về phần Lý Ôn Triều không biết bên trong hộp chứa cái gì mà chỉ biết rằng sau khi mở ra  xem thì khuôn mặt chuyển từ kinh nghạc sang vui vẻ

-Được rồi! yêu cầu thứ nhất tôi miễn cưỡng chấp nhận còn yêu cầu thứ hai là sao: khi thấy Lý lão gia nhường nước dùng  lời nhẹ nhàng nói chuyện với mình Dương Dương nở một nụ cười  rồi đưa bàn tay thon thả vào trong chiếc cặp nhỏ luôn đeo một mình lấy ra một bản hợp đồng

-Điều thứ hai?? ........ đợi sau khi 'ông nội' ký vào hợp đồng này xong con sẽ nói: giọng thách thức anh tỏ ra bí ẩn đưa bản hợp đồng cho người trước mặt hoàn thành thủ tục hợp tác

Dương Dương-Lý Dịch Phong: 18 + 2 ! Thời Gian Tôi Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ