VIII: Không ngờ đây thực là duyên phận

160 6 0
                                    

Cầm bản hợp đồng trên tay Dương Dương khẽ gật đầu rồi cất  bản hợp đồng vào cặp,ngước đầu  lên định nói điều thứ hai thì thấy bóng Lý Dịch Phong thấp thoáng phản chiếu qua tấm gương. Anh khẽ cắn nhẹ môi rồi thở một hơi dài

-Điều thứ hai chắc phải đợi một thời gian con mới nói với bác: Lý Ôn Triều nghe vậy chỉ gật gật đầu, tay vân vê chiếc hộp vui vẻ nói

-Dương thiếu gia! vậy việc bắt tay làm ăn xem như xong rồi chứ ?

-Dạ, vâng 

-Aiza Dương này! tôi có điều muốn nói với cậu : Lý lão gia nghiêm giọng, đặt chiếc hộp xuống bàn rồi nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt sắc lạnh-  hợp đồng cũng đã ký xong, nhưng không vì vậy mà tôi bỏ qua chuyện này : Dương Dương nghe thoáng qua đã biết là chuyện gì bèn nhanh nhẹn tự cúi mình nhận lỗi

-Bác Triều! con xin lỗi... chuyện con với cháu trai bác....: ''BỘP'' anh chưa dứt lời một tiếng đập lớn vào bàn khiến anh im lặng

-Cháu trai ? sao cậu biết đó là cháu của tôi : lúc nghe câu hỏi không những Dương Dương không tỏ ra bối rối mà ngược lại còn rất bình thường

-Người ta nói rằng biết người biết ta trăm thắng mà bác : Lý Ôn Triều nghe vậy chỉ mỉm cười gật gật đầu, lòng thầm nghĩ rằng gia tộc Hoắc Tú này cũng khá trong việc rèn hậu nhân có thể rèn ra một tên khôn ngoan như vậy

-Hahaha quả không hổ danh là kẻ kế thừa gia tộc, được rồi mọi việc đã xong cậu có thể ra về, tôi còn chút việc không thể tiễn cậu được (haizzz lo khen quên luôn việc hỏi tội)

-Vậy con xin về trước, chúc bác ngày mới vui vẻ : dứt lời anh quay người đi về phía cửa, lúc vừa tới nơi lập tức đã bị lôi đi qua cầu phao tới lại khoảng sân cỏ ở cửa 

-Nè! sao lâu vậy tui đợi.....đợi...... : suýt nữa nói lộ tâm tư cậu vội lấy tay bịt miệng rồi nghảnh đi chỗ khác 

-Đợi ! cậu đợi tôi hả ?: giả vờ không biết chuyện cậu nghe trộm, anh tiến lại đứng phía sau người cậu áp lồng ngực to lớn của mình thật gần rồi ghé miệng mình tới cạnh tai cậu nói nhỏ-Yêu anh không mà đứng đợi vậy: mặt dày còn hơn bê tông  Dương Dương cố ý đưa đôi môi anh đào tới gần để hơi ấm từ cơ thể phả nhẹ lên vành tai ai kia. Khẽ nghiêng đầu vì nhột Phong Phong quay đầu lại

-Nói đi! anh có phải là kẻ tối qua đã hôn tôi không ?

-Chính xác :trên môi Dương Dương lập tức nở một nụ cười sát gái

-Ờ...ờ... cho tôi xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới anh: má cậu khẽ đỏ lên, thấy như vậy Dương Dương chỉ mỉm cười rồi  kéo cậu ngồi xuống bãi cỏ cùng mình

-Phong Phong, tên cậu là Phong Phong nhỉ?hị hị có sao đây, tôi không để ý đâu mà : lúc ngồi xuống cậu vô tình liếc mắt nhìn khuôn mặt anh, nó chẳng có cái gì là đê tiện như cái tên trên báo chút nào cả mà trông rất cute, hồn nhiên

-Nhưng tôi thấy anh đâu có sắc lang như cái tên trên báo đâu ?

-Hị hị lẽ nào tôi sắc lang lắm hả

-Ờ ựm... : Dương Dương liếc mắt nhìn cậu, anh biết rõ nếu bây giờ không chớp lấy thời cơ sau này sẽ hối hận

-À mà cậu có dùng facebook không nhỉ? : vừa nói anh vừa rút điện thoại ra

-Có, tôi có dùng :mặt cậu lại càng đỏ thêm, tim đập càng lúc càng nhanh, cảm giác lòng ngực như bị bóp nghẹt. Bàn tay run run cầm lấy điện thoại 

-Cho tôi số điện thoại luôn nhé : càng nói anh càng cười tươi hơn, khuôn mặt vô thức trở nên vô cùng trẻ con, hoàn toàn mất đi sự khôn ngoan vốn có

-Đây ! nick facebook và số điện thoại của tôi : đôi mắt e thẹn nhìn người kia lấy lại điện thoại, cậu khẽ bậm môi mạnh dạn nhìn thẳng vào mặt anh, lúc bắt gặp ánh mắt đó Dương Dương chỉ mỉm cười rồi ngồi yên tại vị trí. Trong khu vườn không gian dần trở nên e thẹn, chỉ còn tiếng chim ríu rít và những cánh bướm bay khắp nơi, ''TING'' tiếng chuông điện thoại phá tan sự e thẹn của cả hai, anh mở điện thoại đọc tin nhắn

-Tôi còn có chút việc phải về trước, hẹn gặp cậu lần sau nhé : nghe vậy Phong Phong vô cùng hụt hẫng

-Vâng, anh về bình an, nếu lần sau có duyên chúng ta sẽ gặp lại

-Vậy nhé! hẹn gặp lần sau :dứt lời anh xoa xoa đầu cậu rồi mở cánh cổng rời đi, nhìn bóng dáng anh xa dần cậu thầm tự trách '' trời ơi! sao mình lại khờ như vậy chứ!  mặt dày níu kéo  thêm một lát cũng có mất gì đâu chứ! lỡ anh ấy đi rồi không quay lại thì sao''. Còn Dương Dương lúc băng qua mê cung để ra ngoài, đầu chỉ nghĩ tới cảnh tượng lúc nãy cùng cậu miệng không thể ngừng cười. Nhưng có lẽ anh đã quên đi một ai đó nên lúc vừa ra khỏi mê cung đã phải chạy băng băng qua rừng tới chỗ xe đang đậu. Lúc vừa tới nơi, từ trong xe Trương Khải bước ra hét lớn

-Hoắc Tú Dương Dương! cậu đi mà chết đi, việc gia đình thì tự mà đi đi chứ sao lại kêu tôi đi! bây giờ lại bắt tôi chờ cả buổi thế này à ! : anh nghe vậy chỉ biết cười trừ rồi bước tới lựa lời dỗ quản lí của mình

-Trương Khải tỷ tỷ a~ thực sự lần này em có lỗi với chị quá, cho em xin lỗi đi mà : thấy người kia hạ mình, cô vờ tỏ ra kiêu kỳ

-Hừ! tưởng nói vậy mà bổn cô nương tha cho hả! đừng mơ nhá 

Biết quản lý đã hết giận anh nhưng tay chớp lấy thời cơ, cười cười rồi bước lên xe, ngước cổ ra ngoài 

-Trương Khải! để tạ tội em sẽ đưa chị đi ăn phở bò ! nào lên đây em đưa đi : nghe tên kia nói vậy cô cười tươi rồi chạy nhanh lên xe, đeo dây an toàn rồi xoa xoa đầu anh

-Coi như cậu biết điều! được! lần này tôi tha cho cậu! đi ăn sáng thôi ~ 

Chiếc ô tô lao nhanh trên đường rồi hòa vào dòng xe nườm nượp trên đường

Dương Dương-Lý Dịch Phong: 18 + 2 ! Thời Gian Tôi Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ